Lí do

3.1K 289 17
                                    

Lee Sang Hyeok trở về nhà, những lời của Siwoo khiến anh suy nghĩ mãi.

Căn nhà hiện giờ tối om, dường như chỉ có chút ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ. Sang Hyeok không bật đèn, anh ngồi xuống sofa. Bản thân anh đã từng rất cố gắng.

Ở bên nhau sao?

Anh tự hỏi rằng nếu lúc đó có Ji Hoon ở bên thì tình cảnh bây giờ có khác hơn không?

Có lẽ là không, bọn họ ngay từ đầu đã không nên đến với nhau. Quyết định hẹn hò với Jeong Ji Hoon năm mười bảy tuổi ấy với Sang Hyeok nó vẫn là một quyết định bồng bột của tuổi trẻ.

Anh từng nghĩ rằng ngay bữa ăn trưa đầu tiên giữa anh và cậu, nếu anh bỏ đi ngay khi Hyuk Kyu vừa đi thì hay biết mấy. Thế nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, bây giờ có hối hận thì cũng chẳng quay lại được.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Sang Hyeok, vẫn là mẹ gọi anh. Ngay bây giờ Lee Sang Hyeok thật sự không muốn nhấn nghe một chút nào. Tâm trạng bây giờ của anh chưa đủ tệ hại hay sao. Anh tắt nguồn điện thoại.

Đối mặt với nó ư?

"Đó là điều không thể..."

Lee Sang Hyeok tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, anh nhớ đến những lời của bác sĩ. Nếu như mọi chuyện dễ dàng như thế thì anh đã không tìm gặp và điều trị tâm lí rồi.

Sang Hyeok cảm thấy việc sống trên thế gian này là điều khó khăn nhất, thế nhưng những năm gần đây anh lại nhận ra rằng việc tồn tại cũng chẳng dễ dàng gì.

Anh đã từng tự hỏi rất nhiều lần là tại sao ông trời lại để anh được sinh ra. Nếu như Lee Sang Hyeok không được sinh ra, thì bây giờ có lẽ bây giờ anh đã không phải cắn trụ dù rất muốn biến mất như thế này.

Sang Hyeok cứ ngồi đấy, đêm nay chắc là anh sẽ không ngủ.

Ngày xưa những lúc khó chịu anh sẽ luôn bật khóc, có những đêm phải cố gắng che giấu tiếng khóc của mình với mọi người xung quanh. Vậy mà bây giờ chẳng có ai để Sang Hyeok che giấu nữa, thế nhưng anh lại không thể khóc.

.

.

.

Mấy ngày nay, anh không còn gặp Jeong Ji Hoon nữa, nghe Eom Seong Hyeon bảo rằng cậu ta có việc gì đó nên rất bận bịu.

Sang Hyeok cũng thầm cảm thấy may mắn, từ bữa tối nói chuyện với Siwoo anh cảm thấy tâm trạng của mình rất không ổn.

Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, thế nhưng anh lại không đi cùng Wang Ho mà lại ở quán cà phê gần công ty bởi vì anh trai của anh đến gặp.

"Anh có chuyện gì cần nói sao?"

Hai anh em họ vì sự việc khi đó mà dần dần trở nên xa cách hơn, thế nhưng trong nhà anh trai vẫn là người mà Sang Hyeok quý và nghe lời nhất.

"Mẹ bảo rằng em vẫn không trả lời điện thoại."

Đúng vậy, mấy năm nay cuộc nói chuyên giữa họ vẫn luôn có mẹ ở đấy. Anh trai anh vẫn chỉ tìm gặp anh bởi vì những lời càm ràm của mẹ.

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ