Hạnh phúc

3.1K 273 24
                                    

Lee Sang Hyeok hiện giờ còn đang thẫn thờ ăn sáng. Anh nhớ rằng hôm qua, chính Ji Hoon đã nắm tay anh rồi dẫn anh về nhà. Đến khi chào tạm biệt, cậu ấy còn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi anh rồi đặt xuống trán một nụ hôn.

Anh không hối hận, Sang Hyeok không hối hận vì đã đề nghị hẹn hò cùng với Ji Hoon. Chỉ là anh đang có chút ngại ngùng, anh không biết rằng mình phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.

Suy cho cùng, Lee Sang Hyeok vẫn là lần đầu bước ra khỏi chiếc lồng của mình.

Lúc anh vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy bóng dáng hớn hở của Ji Hoon đằng xa. Cậu ta nhanh chân chạy lại phía anh, trông có vẻ còn vui mừng hơn những ngày trước rất nhiều.

"Chào anh người yêu của em!" Jeong Ji Hoon đứng trước mặt anh, miệng tươi cười nói.

"..." Lee Sang Hyeok nhất thời đóng băng, lúc nãy đã ngại, bây giờ còn ngại hơn.

"Em đừng gọi anh như thế." Sang Hyeok mặt và tai đều đỏ, anh cố gắng nhìn thẳng mặt Ji Hoon và nói.

"Thế bạn trai muốn em gọi là gì? Hay em gọi anh là Sang Hyeokie nhé?"

Lại nữa, lại nữa. Cái con người này, không chọc anh là không được hay sao?

"Anh Sang Hyeok. Anh thích nghe em gọi như thế."

Nói xong, Sang Hyeok gỡ cặp của mình ra, cầm lấy tay Ji Hoon rồi đưa vào. Sau đó ngoảnh mặt mà bỏ đi trước.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng, đỏ ửng của Sang Hyeok, Jeong Ji Hoon cảm thấy bây giờ cậu ta đúng là người hạnh phúc nhất trên đời. Cậu ấy nhanh chân đuổi theo Lee Sang Hyeok, sau đó lớn tiếng mà nói.

"Ây da, anh Sang Hyeok đang giận sao?"

Chân Sang Hyeok chậm lại, anh quay mặt sang Ji Hoon, thắc mắc hỏi.

"Tại sao lại giận? Anh đâu giận xíu nào." Lee Sang Hyeok thực sự thắc mắc, sao Ji Hoon lại nghĩ như vậy, từ nãy đến giờ hành động của anh đâu có chút nào thể hiện là đang giận.

"Chẳng phải hôm qua có người nói với em rằng nếu chạy lại thì ngày hôm nay sẽ không gặp em nữa hay sao." Ji Hoon mỉm cười chọc ghẹo anh.

"Lại còn bảo từ nay sẽ như người lạ."

Lời hôm qua, có thể rút lại được không? Quê chết anh mất, Sang Hyeok thề có trời là anh cũng không biết chuyện sẽ thành ra thế này. Nếu có thì ngay lúc ấy anh đã không nói những lời đó rồi. 

Giọng cười của Ji Hoon vang nhẹ bên tai anh, cậu ta đúng là được nước là làm tới mà.

"Ừ, anh giận thật rồi, kể. từ. bây. giờ." Sang Hyeok nhấn mạnh từng chữ sau đó xoay người bỏ đi, mặc kệ Ji Hoon có biểu hiện như nào.

Jeong Ji Hoon mặc dù vẫn mỉm cười, thế nhưng cậu ta biết rằng nếu mình nói thêm nữa, bạn trai sẽ giận mất, vậy nên cậu ta chuyển sang nhõng nhẽo hối lỗi.

"Anh Sang Hyeok, em biết lỗi rồi, không chọc ghẹo anh nữa."

Bản thân Lee Sang Hyeok khi nghe những lời ấy trong lòng cũng đã mỉm cười.

Ji Hoon lúc này lấy ra một hộp sữa, tay bóc lấy ống hút cắm vào rồi đưa vào tay anh.

"Anh Sang Hyeok đừng giận nữa nhé. Nhé?"

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ