Phiên ngoại 2: Định sẵn

3K 209 9
                                    

Choi Wooje và Moon Hyeon Jun từng là hàng xóm của nhau. 

Hyeon Jun còn nhớ hôm ấy mình còn đang trên đường đi học về đã thấy một cậu nhóc tầm bốn tuổi đang ngồi một mình trước cửa nhà. Ngôi nhà đó cách đây vài ngày mới có một gia đình mới chuyển đến, chắc hẳn cậu nhóc ấy cũng là con của gia đình ấy.

Đứa trẻ ấy trong mắt Hyeon Jun có chút đặc biệt, làn da trắng như sữa, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai bàn tay nắm chặt cành cây mà chọc chọc vào mãnh đất. Đó cũng chính là lần đầu bọn họ gặp nhau.

Những ngày sau đó, ngày nào cậu cũng trông thấy bóng dáng của cậu nhóc ấy ở đó, trông dáng vẻ hết sức cô đơn. Phải thôi, một đứa nhóc mới tới thì làm sao có bạn được chứ. 

Hyeon Jun nhớ rõ rằng hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, chẳng hiểu sao bước chân của cậu lại rất muốn đến gần cậu nhóc ấy.

Cậu ngồi xuống trước mặt cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình, nở một nụ cười để thu hút sự chú ý.

"Chào em, anh là Moon Hyeon Jun. Anh chơi cùng em được chứ?"

Trước mắt Hyeon Jun là đôi mắt sáng ngây thơ của Wooje, em ấy không đáp, chỉ nhích người qua để cậu lại gần hơn.

Hôm ấy, Moon Hyeon Jun lần đầu về nhà rất trễ, đã vậy còn dắt thêm một cậu bé về nhà dưới sự ngạc nhiên của tất cả thành viên trong gia đình.

"Wooje muốn ăn cơm cùng chúng ta."

Cũng chẳng biết có phải do Wooje muốn hay không, thế nhưng tối đến trước cửa nhà của gia đình Moon lại là gương mặt hốt hoảng của ba mẹ Wooje.

Bọn họ thấy rằng cậu nhóc đang nằm ngủ yên kế bên Hyeon Jun thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ Wooje rất bận rộn, vừa phải chuyển nhà, vừa phải làm quen với nơi ở, lại còn vừa phải thu xếp công việc mới cho ổn thoả khiến họ không thể nào ở cạnh trông coi con trai mình. Đó cũng là lí do vì sao mà Wooje luôn phải chơi một mình trước cửa nhà.

Sau sự việc hôm đó, bọn họ đành phải trông cậy vào gia đình Hyeon Jun. Ba mẹ cậu cũng không cảm thấy phiền phức, đối với họ Choi Wooje là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương. Hyeon Jun cũng rất thích cậu nhóc ấy. 

Cứ như vậy, ngôi nhà của gia đình họ Moon sẽ luôn có một đứa trẻ tám tuổi kè kè quan tâm chăm sóc đứa trẻ năm nay vừa lên bốn. 

Bọn họ ở bên nhau một thời gian, Wooje cũng bắt đầu cởi mở hơi, Hyeon Jun nhận thấy rằng cậu nhóc ấy chỉ hướng nội hoặc im lặng với người lạ, còn đối với những người thân quen thì rất vui vẻ và hoạt bát. 

Cậu cũng nhận ra Wooje rất ngoan ngoãn với người lớn, thế nhưng với riêng bản thân anh thì rất ương bướng và ngang ngược. Điều đó cũng không trách được, chẳng qua là do Moon Hyeon Jun quá nuông chiều cậu.

Họ cứ dính với nhau cho đến khi Wooje bắt đầu vào học cấp hai còn Hyeon Jun thì đã chuyển cấp. 

Cậu đã nghĩ có lẽ vì điều này mà cả hai dần dần xa cách với nhau hơn, bọn họ không còn đi học về chung, Wooje cũng không còn bám lấy và ương bướng như trước nữa. Dường như dần dần có một khoảng cách được tạo ra giữa bọn họ. 

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ