Đợi

4.2K 332 22
                                    

Choi Wooje đã ra về, những lời nói của cậu ấy khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Bản thân Sang Hyeok chìm trong tĩnh lặng một hồi lâu. Hiện giờ đã là mười hai giờ đêm, anh trầm ngâm nhìn kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc theo từng nhịp.

Lee Sang Hyeok quyết định rồi, anh đứng dậy sau đó vào phòng xếp balo, vài bộ đồ và vật dụng cần thiết. 

Anh ngắm nhìn căn nhà một lần, Sang Hyeok mở cửa, đã lúc anh quay lại rồi, anh phải quay lại và đối diện với chúng.

Lee Sang Hyeok hiện giờ đang ngồi đợi trên hàng ghế ở sân bay, anh mở điện thoại ra nhìn đồng hồ một lần nữa. Anh không biết rằng có nên gọi điện báo cho Wooje hay không, bởi vì giờ cũng đã rất khuya rồi. Thế nhưng nhớ lại lời nói khi trò chuyện cùng nhau thì cuối cùng anh vẫn bấm gọi.

"Em còn trẻ mà vậy nên ngủ trễ lắm."

"Alo, anh Sang Hyeok? Có chuyện gì thế?"

"Anh quyết định sẽ quay trở về, vậy nên anh muốn báo cho em."

Anh nghe thấy giọng của Wooje có vẻ vui hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút hào hứng.

"Với lại... nhờ có em mà anh mới dũng cảm đưa ra quyết định như vậy. Wooje à, mong rằng em cũng dũng cảm như vậy."

Sang Hyeok biết rằng Wooje sẽ hiểu lời mà mình nói, tuy vậy nhưng anh vẫn nói thêm.

"Chẳng phải thổ lộ vẫn tốt hơn là giấu đi tình cảm rồi một ngày chợt bị phát hiện ra hay sao."

Câu nói của anh vừa như đùa vừa như thật. Dù ban đầu anh đã có ý định sẽ không can thiệp vào vấn đề này, thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ anh lại rất muốn nói lời này với cậu ấy.

Wooje và Sang Hyeok đều chẳng phải là những người thông minh gì trong chính câu chuyện của mình, thế nhưng trong chuyện của đối phương thì lại rất rõ. Vậy nên việc nói những lời như thế sẽ giúp ích rất nhiều.

"Em cảm ơn anh Sang Hyeok."

Cậu ấy có vẻ đã đưa ra quyết định của mình, Sang Hyeok cũng bất giác mỉm cười.

"Anh cũng cảm ơn em."

Bản thân Sang Hyeok nếu chẳng phải nhờ những lời nói kia của Wooje thì cũng chẳng sẽ ở đây ngay lúc này. Dù kết quả thế nào, phải hứng nhận thêm đau khổ hay hạnh phúc thì anh cũng rất cảm ơn những lời nói ấy. Nó khiến anh thực sự sống vì bản thân mình, đưa ra quyết định mà trái tim mong muốn.

.

.

.

Đã gần ba giờ sáng và Sang Hyeok đang đứng trước cửa nhà của Ji Hoon, ngay lúc này anh cảm thấy rất hồi hộp. Anh không biết rằng Ji Hoon sẽ có những biểu cảm như thế nào, có giận dữ hay tức giận hay không. Dù sao thì hiện giờ cũng đã rất trễ.

Lee Sang Hyeok bấm chuông một lần... hai lần... ba lần.

Hình như Jeong Ji Hoon không có ở nhà, anh cảm thấy thực sự rất thất vọng. Bản thân đã đi đến tận đây nhưng người mà anh muốn gặp lại không có ở nhà. Bây giờ đã là rất trễ, chẳng lẽ cậu ấy về nhà ba mẹ hay ở nhà bạn bè?

Mùa xuân trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ