Thanh Bảo là một học sinh mới vào của trường THPT nổi tiếng nhất nhì cái Sài Gòn này. Nhưng ngôi trường này không phải nổi tiếng vì học lực, mà là vì vấn nạn bạo lực học đường.
Ở đây hội tụ đủ những phần tử tệ nạn như trộm cắp, bạo lực, lừa đảo... và rất nhiều những vấn đề đáng lưu ý khác. Thế nhưng, bố mẹ Thanh Bảo lại một mực ép cậu phải vào ngôi trường này cho bằng được. Bởi đây là ngôi trường trung học phổ thông duy nhất cho phép học sinh đăng kí học nội trú, và trong một gia đình chẳng hề có tình yêu thương như gia đình cậu, Thanh Bảo dĩ nhiên bị họ bắt ép phải vào học nội trú tại trường.
Với áp lực từ phía gia đình, cậu - một học sinh mười lăm tuổi có tiền sử bị bạo lực học đường suốt bốn năm cấp hai - vô cùng miễn cưỡng nộp đơn xin vào trường.
Do là trường nội trú nên thời hạn nghỉ hè của trường rất ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng một tháng. Vậy nên lúc Thanh Bảo hoàn tất mọi thủ tục nhập học cũng chính là thời điểm khai giảng của trường, và thế là cậu lại phải thở dài xách cặp đi học. Ít nhất thì việc đi học nội trú đối với cậu cũng 'dễ thở' hơn nhiều so với việc phải ở nhà và nghe tiếng bố mẹ cãi nhau mỗi ngày.
Sinh ra trong một gia đình bất hòa, tuổi thơ của Thanh Bảo chưa bao giờ biết được hai chữ "hạnh phúc".
.
.
.
Dù bị bắt nạt là thế nhưng Thanh Bảo lại là một học sinh vô cùng thông minh. Mới vào trường ngày đầu tiên, cậu đã dò la tin tức từ đám bạn cùng lớp về vấn nạn bạo lực học đường tại đây và thành công biết được tên của kẻ có tiếng nói nhất trường học này - không ai khác chính là nam sinh lớp 12 Bùi Thế Anh.
Để nói qua về hắn thì có nhiều thứ lắm. Dù là một tên bắt nạt có tiếng nhưng bố mẹ Thế Anh sở hữu khối tài sản khổng lồ, cùng với học lực xuất sắc của hắn, thầy cô đương nhiên mắt nhắm mắt mở mà cho qua những hành vi vi phạm kỉ luật của cậu học sinh ngỗ nghịch này.
Thanh Bảo vừa nghe tụi bạn trong lớp bàn tán về hắn xong, ra chơi cậu liền tranh thủ chạy đi khắp nơi để đi tìm kẻ trùm trường trong lời kể kia.
Kết quả thì khỏi phải nói, cậu chạy hết cả giờ ra chơi cũng chẳng thể tìm được hắn ở đâu. Bất lực, Thanh Bảo chỉ đành quay trở về lớp khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, tự nhủ với bản thân rằng sau khi học xong sẽ tiếp tục đi tìm hắn.
Trời không phụ lòng người, vào lần đi tìm thứ hai, cậu chẳng cần mất bao nhiêu thời gian đã tìm được hắn. Thật ra thì cũng chẳng phải tìm được đâu, vì Thanh Bảo vốn dĩ còn chẳng biết hình dáng của người kia tròn méo ra sao mà.
Chỉ là do lúc cậu đang đi trên hành lang, một nhóm người đã đi ngang qua và đụng trúng vai cậu. Và trùng hợp là đúng lúc đó, Thanh Bảo đã nghe lén một phần cuộc trò chuyện của họ trong lúc hai bên va chạm. Cụ thể hơn, cậu nghe được một người trong nhóm đó đã gọi người bên cạnh là "Thế Anh", vừa hay, đó cũng là cái tên mà cậu đang tìm kiếm.
Không suy nghĩ nhiều, Thanh Bảo lập tức quay người lại nắm đại lấy cổ tay của một kẻ trong nhóm. Cả hai đối mặt nhau, không hiểu sao cậu lại bối rối đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Học đường
FanfictionNói về cuộc sống học đường của hai bạn trẻ. Lưu ý : OOC Trong truyện, Thế Anh lớn hơn Thanh Bảo hai tuổi Đại ca lớp 12 x Em bé non nớt mới vào 10 Hi vọng được ủng hộ ạ 🫶