Ngày đầu tiên sau khi Bùi Thế Anh nhận lời bảo vệ Trần Thiện Thanh Bảo, cậu đã rất vất vả chạy khắp nơi để đi kiếm hắn.
Lần trước khi cả hai gặp nhau hoàn toàn là do tình cờ, mà cậu lại quên không hỏi chỗ nhóm của hắn thường đến nên bây giờ mới xảy ra cảnh tượng một cậu học sinh lớp 10 với mái đầu nhuộm trắng chạy tất bật trên hành lang như này đây.
May là kỉ luật của trường không chặt chẽ lắm nên việc cậu chạy nhảy trên hành lang như này cũng được giám thị nhắm mắt cho qua, họ chỉ nhắc cậu nên cẩn thận đừng để bị té ngã mà thôi.
Nhưng xui một cái, Thanh Bảo mặc dù đã chạy hết hành lang khối 12 nhưng vẫn chẳng thể kiếm được cái người tên Thế Anh mà cậu đã gặp hôm qua ở đâu. Kết quả là dùng hết hai giờ ra chơi ngày hôm đó cậu cũng chẳng thể tìm được hắn, và điều đó khiến cho cậu có cảm giác như thể mình đã bị ai đó lừa một vố vậy.
Sang đến ngày hôm sau, Thanh Bảo quyết định không chủ động đi kiếm hắn nữa. Giờ ra chơi cậu ngồi lì trong lớp với đống bài tập, tự nhủ với bản thân rằng hãy quên chuyện ngày hôm qua đi, cùng lắm thì lại bị chặn đánh đòi tiền như hồi cấp hai thôi, dù sao cậu cũng quen rồi..
Nghĩ đến đây, Thanh Bảo lại gục mặt xuống bàn, thở dài đầy chán chường. Tuy miệng nói là đã quen nhưng có ai lại muốn mình bị bắt nạt bao giờ? Càng nghĩ cậu càng thấy nản, Thanh Bảo thật sự không muốn bản thân phải quay lại những tháng ngày đen tối đó chút nào cả.
- Aaaa.. Bùi Thế Anh đúng là tên kì quặc mà. Đại ca gì chứ, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên bắt nạt mà thôi..
- Mới nói gì đấy?
Một âm thanh trầm khàn bỗng vang lên sau lưng khiến Thanh Bảo giật bắn người. Cậu vội ngồi thẳng dậy quay sang phía sau xem thử, quả nhiên là không nghe nhầm, Thế Anh vậy mà lại đang đứng sừng sững tựa tay vào ghế cậu. Bị ánh mắt đầy sát khí của hắn ghim thẳng vào người khiến Thanh Bảo có chút rợn tóc gáy, ấp a ấp úng mãi mà chẳng thể nói được nên câu.
- Anh- anh đến đây khi nào vậy? Em, em.. ban nãy em...
Cậu đứng hẳn lên đối diện với hắn, nhưng cái khoảng cách chiều cao cùng với khí thế áp đảo của đối phương khiến cho Thanh Bảo có cảm giác là mình cứ nhỏ bé sao sao ấy.
Thế Anh mãi không nói gì, cứ chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như ban nãy khiến nỗi sợ của cậu dâng lên đỉnh điểm. Thanh Bảo căng thẳng nuốt nước bọt, giờ cậu rút lại lời nói ban nãy còn kịp không?
- Anh.. ban nãy em...
Đột nhiên, Thế Anh giơ tay ra bóp lấy hai má cậu, ép Thanh Bảo phải mở miệng ra. Hắn dùng lực mạnh đến nỗi cơ hàm của cậu tự nhiên thấy mỏi nhừ, lại còn hơi nhói lên nữa. Thanh Bảo tự hỏi, liệu có phải cậu đã sai khi đến nhờ hắn ta 'bảo vệ' mình không nhỉ?
- Giờ lại định biện hộ à? Hai hôm trước mới đến nhờ tao bảo vệ mày xong, hôm nay quay đi liền nói xấu tao không ngớt mồm. Mày gan quá nhỉ? Hay là do lỡ nói xấu nhân vật tầm cỡ nào đó rồi sợ quá không dám đối diện nên bắt tao ra thế mạng? Hửm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Học đường
FanfictionNói về cuộc sống học đường của hai bạn trẻ. Lưu ý : OOC Trong truyện, Thế Anh lớn hơn Thanh Bảo hai tuổi Đại ca lớp 12 x Em bé non nớt mới vào 10 Hi vọng được ủng hộ ạ 🫶