#7

4.2K 379 10
                                    

Thế Anh cẩn thận bế Thanh Bảo về phòng rồi đặt cậu xuống nệm của mình, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu một cái để trấn an con thỏ vẫn còn đang run rẩy kia.

- Ngủ đi, tao ở đây canh mày.

Nói rồi hắn đi vào góc lấy một cái bàn gấp gọn ra kê ngay bên cạnh chỗ ngủ của cậu, đặt laptop lên bắt đầu đánh chữ. Ngày mai Thế Anh có bài luận cần nộp, cơ mà biết sao bây giờ, dù gì hắn cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc Thanh Bảo ở đó một mình đấu chọi với nỗi sợ hãi của cậu được.

Cậu nằm nghiêng qua nhìn hắn, trong phút chốc liền có cảm giác như thể bản thân đang đắm chìm vào nhan sắc của người kia vậy. Lời người ta hay nói quả nhiên không sai, khoảnh khắc đẹp nhất của người đàn ông chính là khi họ đang nghiêm túc làm việc.

Cảm nhận được ánh mắt người kia đang dán chặt vào mình, Thế Anh liền cúi xuống nhìn cậu, không nói không rằng mà búng nhẹ lên tai cậu một cái.

- Không ngủ đi, nhìn tao làm gì?

Thanh Bảo ôm tai ra vẻ hờn dỗi, quay ngoắt sang một bên chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Mà Thế Anh thì có bao giờ biết dỗ mấy đứa nhóc hay tỏ vẻ giận dỗi đâu, thế là cũng kệ, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu đợi gần năm phút mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì thì chán nản xoay người lại, thôi không bày trò giận dỗi nữa. Thanh Bảo vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm, nhưng lần này trong ánh mắt có pha lẫn một chút tự trách. Cậu kéo kéo góc áo hắn, mặt cúi gằm xuống, lúc này tự nhiên cậu lại chẳng dám đối diện với ánh mắt của Thế Anh nữa.

- Thế Anh.. em xin lỗi, em làm phiền anh quá...

Hắn nghe cậu nói vậy thì chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn xuống dáng vẻ gượng gạo của Thanh Bảo. Thế Anh thề, trên đời này hắn ghét nhất là cái bộ dạng sợ sệt co rúm người lại của một ai đó. Mà nếu là Thanh Bảo thì càng ghét hơn.

- Làm phiền cái gì?

- Thì, thì em làm anh phải đánh nhau... Em chẳng giúp được gì, em không mạnh như bọn họ, em còn vướng tay vướng chân anh nữa..

Cậu vừa nói vừa vô thức níu chặt lấy góc áo hắn, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần khiến Thế Anh không khỏi sốt ruột. Hắn vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói cho hết, xong mới bực tức mà búng thêm một cái nữa vào tai Thanh Bảo. Lần này mạnh hơn, nghe cái 'chóc' luôn.

- Ai bảo mày vướng tay vướng chân tao? Ai dám bảo mày phiền? Lại mấy thằng nhãi không biết điều trong nhóm tao đúng không? Ngày mai mày chỉ đích danh cho tao coi thằng nào dám nói như thế, tao xử nó liền cho mày.

Nghe thấy giọng điệu cọc cằn của Thế Anh, Thanh Bảo vừa sợ vừa thấy buồn cười. Cậu ra sức lắc đầu nguầy nguậy trước những lời ấy của hắn, nói gì thì nói, cậu cũng không thể để người khác dính vào chuyện của mình được.

- Có ai nói đâu..

- Không ai nói vậy sao mày lại nghĩ thế? Khỏi cần bênh tụi nó làm gì, mày mà không nói thì tao đập hết tụi nó một lượt, đến khi nào có đứa chịu khai ra thì thôi.

Thanh Bảo nghe thế thì hoảng hốt ngồi bật dậy, khua tay múa chân ra sức giải thích cho hắn là mình không sao. Nhưng phải đến gần mười phút sau Thế Anh mới chịu hiểu, còn gằn giọng mà trách cứ cậu một tràng.

[ Andree x Bray ] Học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ