Ở trên xe, Thế Anh không ngừng hỏi cậu về cuộc trò chuyện ban nãy của Thanh Bảo với mẹ hắn.
- Mẹ tao đã nói gì với mày thế?
Bảo cười khì, lắc đầu.
- Bí mật.
Hắn thừa biết về cái tính cứng đầu cứng cổ của em người yêu, nhưng nhiều khi điều này vẫn làm hắn tức không chịu được. Thế là nhân lúc dừng đèn đỏ, Thế Anh lại dở chiêu cũ mà tháo dây an toàn của mình ra, chồm sang ghế phụ đặt một nụ hôn lên môi cậu.
- Không nói à? Thế tao hôn cho đến khi nào mày chịu nói thì thôi nhé?
Dọa thế thôi chứ vừa hôn được vài cái thì đèn xanh lại bật lên, hắn lại phải trở về vị trí ngồi của mình, thắt dây an toàn vào rồi tiếp tục lái xe đi. Vốn dĩ Thế Anh chẳng định chấp nhặt mấy vấn đề nhỏ xíu đó đâu, nhưng con thỏ của hắn thì cứ thích trêu hắn mới chịu cơ. Thanh Bảo đột nhiên ngồi cười một mình, hai mắt mơ màng nhìn hắn.
- Thế Anh.
Hắn điêu luyện xoay vô lăng ôm theo góc cua trên đường đến nhà cậu, thản nhiên mở miệng đáp lại mà chẳng cần phải xoay sang quan sát sắc mặt Thanh Bảo.
- Thế Anh nghe?
Bảo lại cười hì hì.
- Em thích được Thế Anh hôn lắm.
Thế Anh nghe xong câu đó của cậu thì ngạc nhiên đến mức phanh gấp xe lại, quay hẳn người sang nhìn Thanh Bảo bằng ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc, thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay trên chiếc xe nhà hắn vậy.
Nhưng chỉ một phút sau, hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. Thế Anh gạt cần tiếp tục lái xe, vừa đi được một đoạn thì không kiềm được tò mò mà lên tiếng hỏi:
- Ban nãy mày vừa nói gì ấy nhỉ?
- Em bảo em thích được hôn. Nếu là Thế Anh hôn thì càng thích.
Lần này Bảo chẳng cần đến ba giây để đáp lại hắn. Cậu ngồi trên ghế phụ cười khúc khích, háo hức quan sát những phản ứng sinh lí trên cơ thể hắn.
Thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, lần này Thế Anh không quay sang nữa. Tay hắn vẫn nắm lấy vô lăng, tỏ vẻ như chẳng quan tâm gì đến câu trả lời vừa nãy của cậu nhưng Thanh Bảo đã tinh mắt để ý thấy hai tai hắn đang dần đỏ lên rồi. Thế Anh cũng trở nên căng thẳng hơn, bàn tay bất giác siết chặt lấy vô lăng, cơ thể căng cứng, nuốt nước bọt liên tục.
Rồi hắn rẽ sang một con hẻm nhỏ. Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh, vì đây vốn không phải đường về nhà cậu. Trên google maps cũng hiển thị là hắn đang đi sai đường cơ mà.
Thế nhưng chưa kịp để cậu hỏi gì thêm thì Thế Anh đã dừng xe lại, thoăn thoắt cởi dây an toàn của mình ra, sau đó chồm người sang ghế phụ hôn cái 'chóc' lên môi cậu.
- Giờ còn phải sang nhà mày nữa, để tí đi. Tối nay mình ngủ chung đấy, nên có gì đến tối tao hôn bù cho nhé.
Rồi hắn liếm môi quay lại chỗ ngồi của mình. Bảo ngồi trên ghế phụ mà đơ cả người ra, hoàn toàn đứng hình sau nụ hôn ban nãy.
Mãi đến khi Thế Anh đưa tay ra xoa đầu cậu, Bảo mới tỉnh lại, hai mắt chớp chớp nhìn hắn đăm chiêu.
Rồi Bảo cười, tự dưng trong đầu cậu lại dâng lên một luồng suy nghĩ xấu xa ghê gớm.
- Không cho.
Thế Anh bật cười, tiếp tục chồm sang hôn thêm cái nữa lên môi cậu như một lời cảnh cáo đến đối phương.
- Tao cứ hôn đấy, làm gì nhau nào?
- Em sẽ mách mẹ anh.
Tự dưng hắn cảm thấy thấy con thỏ của mình hôm nay nghịch hơn hẳn. Chắc là sau cuộc nói chuyện bí bí ẩn ẩn ban nãy đây mà, không khéo mẹ hắn lại kể gì linh tinh với cậu nữa rồi.
Thế Anh hừ nhẹ, song lại tạch lưỡi đầy chán ghét.
- Mày thì hay rồi, coi như tao không chấp nhặt trẻ con.
Thanh Bảo thấy hắn đang tỏ vẻ giận hờn thì chỉ biết cười trừ, tay đưa ra nắm lấy cổ tay hắn, lay lay.
- Thôi, em đùa tí.
Thế Anh nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của cậu, không nói lời nào liền gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình vào kẽ tay của đối phương, nắm chặt lấy nó một cách kĩ càng nhưng giọng điệu thì vẫn mang hơi hướng giận dỗi.
- Xin lỗi đi.
- Ừ, em xin lỗi.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, Thanh Bảo thì vẫn giữ nguyên nụ cười bất lực như thế, lần đầu đối diện với tình cảnh như này khiến cậu câm nín chẳng biết nói gì hơn. Rồi Thế Anh chộp lấy gáy cậu, chồm sang bên kia trao cho đối phương một nụ hôn khác. Lần này sâu hơn, làm cho Thanh Bảo có cảm giác như thể mình đang bị rút cạn hết không khí đi vậy.
- Lần sau xin lỗi thì ít nhất cũng phải như này này.
Bảo lại cười hì hì, cậu liếm môi, ngồi ngây ngốc chẳng biết nên đáp lễ ra sao cả. Bảo cũng nghĩ là cậu hơi quậy, dù chẳng hiểu tại sao nhưng hôm nay cậu cứ muốn tìm cách nhõng nhẽo với hắn cho bằng được ấy. Chắc là do lâu ngày quá không gặp đây mà.
- Thế Anh, em thương Thế Anh.
Hắn phì cười.
- Nó cũng có tác dụng như một lời xin lỗi hả?
Bảo nhún vai, lắc đầu nói:
- Em không biết. Em chỉ muốn nói em thương anh thôi.
- Chỉ muốn nói nhiêu đó thôi à? Không nói gì thêm nữa sao?
Cậu gật đầu. Thế Anh cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài giơ tay ra vò đầu cậu mấy cái rồi lại thắt dây an toàn vào.
- Được rồi, không nhây nữa. Đi sang nhà mày lấy đồ nhanh rồi về nào. Tí trên đường về tao ghé mua cho mày miếng bánh nhé, tao biết chỗ này ăn ổn lắm, chỉ đợi gặp mày để mua thôi.
Hắn vừa nói vừa xoay vô lăng quay đầu xe lại, vô tình không để ý đến việc con thỏ nhỏ ngồi trên ghế phụ kia đang háo hức đến mức nào.
- Em cảm ơn. Em thương Thế Anh lắm.
Hắn cười trừ, kể ra thì việc có một cậu người yêu trẻ con như này cũng vui nhà vui cửa phết.
- Ừ, thương mày.
________
P/s : vốn dĩ tui định lướt qua tình tiết này rồi, vì dự định ban đầu là cho end truyện ở chap này luôn ấy :))
Cơ mà suy đi tính lại thì end truyện ở chương số 13 không may mắn lắm thì phải, thế nên cố viết dài ra để câu được thêm một chap nữa heheCảm ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Học đường
Fiksi PenggemarNói về cuộc sống học đường của hai bạn trẻ. Lưu ý : OOC Trong truyện, Thế Anh lớn hơn Thanh Bảo hai tuổi Đại ca lớp 12 x Em bé non nớt mới vào 10 Hi vọng được ủng hộ ạ 🫶