Thế Anh đứng đối diện với Thanh Bảo trên sân thượng, hai mắt hắn đăm chiêu nhìn cậu, bộ dạng lộ rõ vẻ khó hiểu. Bấy giờ hắn mới chú ý đến cái phong thư trên tay cậu, hai cái tai đỏ ửng cùng dáng vẻ lúng túng của Thanh Bảo như đang ra sức bán đứng chủ nhân của mình vậy. Hắn thề, trông cậu lúc đó đáng yêu không chịu được.
- Thế có chuyện gì nào?
Hắn ép cậu vào lan can, hai tay vịn vào hai bên, triệt để khóa chặt mọi đường trốn thoát của Thanh Bảo. Cậu ấp a ấp úng một lúc lâu, chẳng biết phải mở lời như nào. Thế là liền nhắm chặt hai mắt lại, quyết định làm liều mà đưa thẳng lá thư cho hắn.
Thế Anh cười cười, tay giơ ra cầm lấy phong thư, đưa lên trên lật qua lật lại xem xét nó một cách kĩ càng. Hắn thừa sức để đoán được nội dung bên trong bức thư này là gì chỉ thông qua cách trình bày vụng về bên ngoài. Nhưng hắn vẫn thích giả vờ như mình không biết gì hơn.
- Gì đây? Thư thách đấu hả?
Thế Anh cầm phong thư trên tay, trong lòng dâng lên ý xấu muốn trêu chọc Thanh Bảo. Cậu thì cứ sợ đối phương hiểu lầm, lòng đầy lo lắng mà mở mắt ra nhìn hắn. Ngay lập tức, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.
Cậu và hắn lúc này chỉ cách nhau có một bước chân, nghĩa là nếu Thế Anh tiến thêm một bước nữa thôi thì hai người sẽ hôn nhau mất. Thanh Bảo không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của hắn ở khoảng cách gần như này bèn cúi thấp đầu xuống, nhưng rất nhanh thôi, hắn đã ép cậu phải ngước mặt lên nhìn mình.
- Sao cưng? Sao không nói gì? Thế là định thách đấu tao thật à?
Thế Anh cười giòn. Thanh Bảo chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày cậu được nghe tiếng cười này của hắn ở khoảng cách gần đến vậy, nhưng giờ cậu đổi ý rồi. Dẹp tiếng cười của hắn sang một bên đi, giờ cậu phải biện hộ cho lá thư bị hiểu lầm ấy đã.
- Đ- đó là thư của bạn em, em đi đưa hộ thôi-..
Ngay lúc cậu đang nghĩ là bản thân đã giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp thì nụ cười trên môi Thế Anh bỗng tắt hẳn đi. Hắn nghiêm giọng, chẳng còn dáng vẻ cợt nhả như ban đầu nữa.
Và điều này làm Thanh Bảo hơi hoảng.
- Mày nói gì cơ?
- Dạ?
- Tao hỏi là mày vừa mới nói gì? Thư không phải của mày à?
Cậu nuốt nước bọt, co rúm người lại trước sự nghiêm túc này của hắn. Hình như Thanh Bảo vừa đi sai một nước rồi thì phải, nhưng cậu vẫn chưa biết là mình sai ở đâu.
- Vâng.. t- thư của bạn em...
Thế Anh nhìn cậu đăm chiêu mất một lúc, sau đó đưa lại phong thư cho Thanh Bảo.
- Thư của bạn mày thì mang về đi, nói với nó là tao không nhận đâu, đừng gửi nữa tốn công mày đi lại lắm.
Hành động vừa rồi của hắn khiến cậu có hơi chưng hửng, nhận thư về rồi mà vẫn cảm thấy hụt hẫng chẳng hiểu vì sao.
- Ơ, sao lại.. Anh còn chưa đọc thử xem bên trong có gì cơ mà?
Hắn gãi đầu.
- Tao không thích đọc thư, mày mang trả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Học đường
FanfictionNói về cuộc sống học đường của hai bạn trẻ. Lưu ý : OOC Trong truyện, Thế Anh lớn hơn Thanh Bảo hai tuổi Đại ca lớp 12 x Em bé non nớt mới vào 10 Hi vọng được ủng hộ ạ 🫶