#15

4.7K 415 30
                                    

Thế Anh đứng bên ngoài đợi thêm mười lăm phút thì cuối cùng Thanh Bảo cũng đi ra, trên vai cậu lúc này là một cái balo to tướng, bắp tay cũng được băng bó lại bằng băng gạc trắng rất cẩn thận.

- Mang nhiêu đó theo thôi à?

Hắn ngờ vực hỏi khi thấy cái balo trên vai cậu. Thành thực mà nói thì Thế Anh chẳng có chút ý định nào là sẽ cho Thanh Bảo về thăm lại ngôi nhà này đâu, ban đầu là có đó nhưng mà sau khi nhìn thấy thái độ của bố mẹ cậu thì cái suy nghĩ đó đã bị hắn quán triệt luôn rồi.

Thanh Bảo đối diện với câu hỏi của hắn thì gật đầu chắc nịch, còn hít sâu một hơi trước khi trả lời lại hắn nữa.

- Nhiêu đây là tất cả quần áo của em rồi đó..

Thế Anh hơi khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh hắn liền ổn định lại được trạng thái của mình. Cũng phải thôi, sống trong một gia đình bạo lực liên miên như thế thì làm sao mà Thanh Bảo có cuộc sống đầy đủ như hắn được chứ. Nghĩ đến đây, Thế Anh liền giơ tay ra xoa xoa mái đầu trắng của cậu mấy cái.

- Thế đi luôn nhé? Tao không định cho mày về lại đây đâu đấy, đi là đi theo tao luôn, đến cuối đời luôn đấy.

Thanh Bảo hai tay nắm lấy quai balo một cách nặng nhọc, nghe hắn nói thế thì vẫn kiên quyết gật đầu. Thế Anh bỗng chốc cảm thấy rất hài lòng với thái độ của cậu bây giờ, không kiềm được mà cười khẩy một cái. Hắn vươn tay kéo Bảo vào trong lòng mình, dịu dàng trao cho cậu một cái ôm, sau đó liền hôn nhẹ lên má đối phương một cái.

- Em bé ngoan!

Trong cơn phấn khích, hắn không kiểm soát được mà cúi xuống hôn cái 'chụt' lên môi cậu, còn thuận tiện vỗ đầu người kia một cái, thành công làm Thanh Bảo đơ hết cả người ra. Trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một lực đạo đã kéo cái balo từ trên vai cậu xuống, còn chưa để Thanh Bảo kịp phản ứng lại thì đã thấy cái balo đó đang yên vị trên đôi vai rắn chắc của hắn rồi.

- Đi, ra xe về nhà nào.

Thế Anh lúc này đang rất vui sướng, hào hứng khoác vai đưa cậu ra xe. Thanh Bảo trong suốt quãng đường cũng câm nín không nói được tiếng nào, lâu lâu lại tò mò nhìn lên quan sát sắc mặt của hắn. Chỉ biết lúc này Thế Anh đang vui lắm, cậu cứ thấy hắn cười suốt thôi. Mà còn cười tươi lắm kìa, khác hẳn với cái thái độ lúc mà hắn đang nói chuyện với ba cậu.

- Anh đang vui lắm hả?

Hắn nghe thấy âm thanh thều thào của người trong lòng thì gật gù, nụ cười trên môi cũng theo đó mà biến mất. Thế Anh liếm môi, cười hiền rồi lại xoay đầu hôn nhẹ lên thái dương cậu.

- Ừ, vui chứ. Từ giờ tao có mày ở cạnh rồi, không vui sao được?

Nhìn thấy nụ cười hiền hòa hiếm có của Thế Anh, Thanh Bảo cũng bất giác mà cười theo hắn. Ừ, vui thật. Thế là từ nay, cậu đã có một người ở bên để yêu thương và một ngôi nhà để mình trở về rồi.

.

.

.

Ngồi trên xe hắn mà cậu cứ háo hức cựa quậy không ngừng. Cái dáng vẻ nôn nao như trẻ con đang muốn đi chơi ấy của Thanh Bảo làm cho hắn bật cười, theo thói quen mà đưa tay ra xoa đầu cậu mấy cái.

[ Andree x Bray ] Học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ