Từ sau cái vụ Thế Anh bảo là hắn đang nuôi thỏ ấy, Thiện và Thanh Tuấn có vẻ để ý đến người bên cạnh hắn nhiều hơn.
Trắng trắng tròn tròn lại còn dính lấy hắn như một cái đuôi nhỏ, Thanh Bảo đích thị là con thỏ mà Thế Anh đang nuôi rồi, không sai vào đâu được.
- Anh nói em rồi mà Thiện, đừng có chấp ổng. Ai có tình yêu vào mà chẳng vậy.
Dù anh đã nói đến thế nhưng Thiện vẫn không ngừng cằn nhằn, thi thoảng lại nhỏ giọng chửi hắn khiến Thanh Tuấn cũng đến bó tay trước cái tính trẻ con này của nó.
- Em không thể tin được. Từ cái lúc mà ổng đồng ý bảo vệ thằng bé là em đã thấy nghi nghi rồi, ai ngờ đâu ổng còn bỏ luôn thuốc vì nó.
Vừa nói, nó vừa khua tay múa chân đủ kiểu để bộc lộ ra hết cảm xúc của mình. Thanh Tuấn đi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng nghe nó than vãn, suy cho cùng thì lời nó nói cũng đúng nên anh chẳng bênh được cho hắn câu nào.
Đột nhiên, ánh mắt anh va vào một cái đầu trắng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá xoay lưng về phía họ, cách nơi cả hai đang đứng vài chục mét.
Thanh Tuấn không khỏi cảm thấy kì lạ. Hôm nay lớp 12 của anh và lớp 11 của Thiện được tan sớm nên cả hai mới đi dạo ở sân trường giờ này, còn thằng bé Thanh Bảo kia thì ở đây làm gì? Chẳng lẽ cậu trốn học?
- Thiện, em xem thử xem người ngồi đằng kia có phải con thỏ của ổng không?
Thanh Tuấn khều khều cái người đang bức xúc bên cạnh mình. Nó ngay lập tức xoay sang nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả thật là Thanh Bảo đang ngồi đó, trên tay còn cầm theo cái gì nữa, trông có vẻ hạnh phúc lắm.
- Ừ, đúng là nó rồi. Đâu để em lại chào hỏi thử.
Nói rồi nó kéo tay anh chạy lại chỗ cậu, chẳng mấy chốc mà hai người đã đứng sau lưng Thanh Bảo. Vốn dĩ Thanh Tuấn chỉ muốn đến nhìn thử xem cậu đang cầm cái gì mà trông vui vẻ thế, nhưng Thiện thì không tốt tính được như vậy.
Nó đập tay vào vai Thanh Bảo một cái, lực vừa đủ để khiến cậu nhóc giật bắn người lên, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
- Yo, thỏ con làm gì ở đây thế? Không đi học à?
Với cái tính tò mò sẵn có của Thiện, nó chỉ chào cậu một câu cho có lệ rồi nhanh tay chộp lấy thứ mà Thanh Bảo đang cầm, lật qua lật lại ngắm nghía một lúc.
- Gì đây? Thư tình hả? "Gửi Thế Anh", còn hình trái tim nữa. Anh hỏi nè, bộ chú mày có tình cảm với ổng thật hả? Định gửi thư bày tỏ tình cảm à?
Nó không xem bên trong, chỉ nhìn vào tên người nhận cùng cách thiết kế vụng về bên ngoài thôi là đủ để hiểu nội dung lá thư như nào rồi. Thiện cười cười cầm phong thư trên tay, mặc cho Thanh Bảo sớm đã đỏ hết cả hai tai lên vì ngượng nhưng nó vẫn không có ý định trả thư lại cho cậu.
- Đ- đưa cho em đi. Cái đó không phải của em đâu, em đưa giùm bạn mà.
Hai người sau khi nghe được cái lí do đó của cậu thì đồng loạt "Ồ" lên một tiếng. Thanh Bảo mà cố thêm một tí nữa có khi họ tin rồi đấy, tiếc là hai cái tai đỏ chót kia đã bán đứng cậu mất rồi.
Cậu chồm người sang phía sau muốn giành lại phong thư từ tay Thiện, nhưng nó đã nhanh tay đưa cái thư đó lên cao, tỏ ý không muốn trả.
- Thôi, thư của mình thì mình nhận chứ có gì đâu mà chối. Tụi anh cũng có nói gì chú mày đâu, đừng có sợ.
Thiện và Thanh Bảo rượt bắt nhau một hồi, cuối cùng cậu vẫn không thể lấy được thư từ tay nó. Mãi đến khi Thanh Tuấn lên tiếng, Thiện mới ngoan ngoãn đưa lại thư cho cậu, vẻ mặt vẫn miễn cưỡng vô cùng.
Anh vỗ lên vai cậu một cái rồi khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói.
- Nãy giờ Thiện nó đùa thôi, em đừng để ý nhé. Nhìn vậy thôi chứ nó không có ý xấu đâu. Nay lớp tụi anh tan sớm, giờ này chắc Thế Anh đang ngồi trên sân thượng đấy. Em lên trên đó tìm ổng thử xem, nếu không thấy thì vòng lại lớp ngồi đợi ổng tí, dù gì tí nữa ổng cũng sẽ xuống lớp kéo em lên nên cứ tìm cơ hội nói chuyện riêng với ông ấy là được.
Thanh Bảo gật gù như đã hiểu, cúi đầu chào Thanh Tuấn và Thiện một cái rồi rời đi. Mắt thấy cậu đã đi xa, anh mới quay sang huých nhẹ vào vai nó, hỏi nhỏ.
- Em có nghĩ nó làm được không?
Thiện để hai tay ra sau đầu, cười khẩy một cái, giọng điệu mang vẻ thiếu đánh cực kì.
- Chắc rồi. Nó mà mở lời thì sao ổng dám từ chối được, ổng cưng nó mà.
.
.
.
Cậu nghe theo lời của Thanh Tuấn, lon ton cầm lá thư chạy lên sân thượng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng hắn cùng với một số người khác đang nằm gần lan can chơi game với nhau, vừa chơi vừa chửi bới khá ồn ào.
Thanh Bảo đứng sững ở đó một lúc, hoàn toàn ngây người trước khung cảnh lúc ấy. Cho đến khi trận game kết thúc, Thế Anh mới ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm thì có hơi chột dạ, vội vội vàng vàng cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy bước từng bước lớn sang chỗ Thanh Bảo.
- Sao mày ở đây? Giờ này còn trong tiết mà, không đi học à?
Hắn vươn tay véo má cậu một cái, không chút để ý đến lá thư mà Thanh Bảo đang cầm.
- Nay lớp em nghỉ sớm.. mà anh này, anh có tiện ra gặp riêng em xíu không? Em có chuyện muốn nói với anh..
Đột ngột nhận được yêu cầu như thế của cậu khiến hắn có hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy là Thế Anh dắt cậu sang một góc khác cách chỗ ban nãy hắn ngồi đến nửa sân thượng để tiện nói chuyện hơn. Nhanh nhạy là thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt săm soi của lũ đàn em phía sau.
Thế Anh mù không có nghĩa là tụi nó cũng thế, và tụi nó thề là đã nhìn thấy rất rõ thứ mà Thanh Bảo đang cầm khư khư trên tay mình.
- Tụi mày thấy gì không? Bảo nó cầm thư kìa.
- Thường loại này chỉ có thư tình thôi, chắc thằng bé muốn tỏ tình ông Anh đây mà.
- Nghe thú vị phết. Đi xem thử không?
- Thôi tha tao, ổng mà phát hiện ra là cả đám chết chắc. Cứ ngồi đây đợi xem như nào thôi, đừng có manh động, ổng không tha đứa nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Học đường
FanfictionNói về cuộc sống học đường của hai bạn trẻ. Lưu ý : OOC Trong truyện, Thế Anh lớn hơn Thanh Bảo hai tuổi Đại ca lớp 12 x Em bé non nớt mới vào 10 Hi vọng được ủng hộ ạ 🫶