- Mùi vị không tệ. Mày ăn kẹo à? Tao thấy có vị ngọt ngọt. Nói thật thì đây là lần đầu tao hôn mấy đứa nhóc còn ăn kẹo đấy, cảm giác cũng được chứ không tồi lắm. Cơ mà kĩ năng của mày còn yếu quá, lại không biết thở, chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu của mày à? Này, Thanh Bảo. Trả lời thật cho tao, đây là nụ hôn đầu của mày đúng không?
Trái ngược với sự tận hưởng của Thế Anh, Thanh Bảo bây giờ đang rất đau khổ vật lộn với mùi nicotine trong miệng. Thế nhưng để làm hài lòng hắn, cậu cũng chỉ biết gật gật đầu cho qua dù bản thân đang nhăn nhó ho sặc sụa.
Đây quả thực là nụ hôn đầu của cậu, nhưng Thanh Bảo không bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày cậu lại hôn con trai, càng không nghĩ đến việc sau khi hôn xong mùi vị trong khoang miệng sẽ khiến cậu khó chịu đến mức này.
Thế Anh đương nhiên thấy rất rõ bộ dạng ho sặc sụa của cậu. Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ là do Thanh Bảo không biết thở khi đang hôn thôi, nhưng khi nhìn qua vẻ mặt khó chịu đến mức nhíu chặt hai mày lại của cậu, hắn mới biết hóa ra mọi chuyện không đơn giản đến vậy.
- Này, Thanh Bảo, mày sao thế? Hôn tao có gì khó chịu lắm hả?
Thế Anh đưa tay ra xoa xoa mái tóc xơ xác của đối phương, trong đầu không ngừng vắt óc để tìm ra lí do vì sao Thanh Bảo lại khó chịu đến nhăn nhó hết mặt mũi khi hôn hắn.
Thanh Bảo lúc này về cơ bản thì hết khó chịu rồi, nhưng vị đắng nghét còn đọng lại trong miệng vẫn khiến cậu nhăn nhó mỗi khi đưa lưỡi sang rà sát vòm họng. Nhưng cậu nào dám nói ra cảm nhận của mình với hắn, chỉ đành ậm ừ lắc đầu cho xong chuyện.
Thanh Bảo cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không. Thế Anh vừa có một suy đoán về sự khó chịu của cậu, và hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà nói thẳng suy đoán đó ra trước mặt đối phương.
- Hay do tao hút thuốc nên mùi nicotine nồng quá mày chịu không nổi à?
Cậu như đứng hình mất năm giây trước câu hỏi của hắn. Thanh Bảo trong chốc lát không biết nên trả lời lại như nào, đành cam chịu mà đứng nguyên trước mặt hắn không dám than vãn lấy một câu.
Nhưng nhiêu đó phản ứng của cậu là đủ để Thế Anh biết được vấn đề nằm ở hắn rồi. Hắn thở dài móc ra một viên kẹo ngậm từ trong túi quần mình, sau khi yêu cầu Thanh Bảo mở miệng ra lần nữa thì lập tức nhét viên kẹo vào miệng cậu, vừa đủ sâu để cậu chàng không thể nuốt chửng nó.
- Lỗi tao, tao sơ ý quá. Mày ăn tí kẹo đi thì chút nữa sẽ đỡ hơn đấy.
Vừa ngậm viên kẹo được vài phút, Thanh Bảo lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Sao tên này lại mang theo kẹo làm gì? Lại còn cho cậu một viên, có phải là hắn có ý định đánh thuốc cậu hay gì đó không?
Nhận thấy ánh mắt của Thanh Bảo bắt đầu chuyển sang ngờ vực, Thế Anh không thể nhịn nổi mà cốc đầu cậu một cái. Chẳng cần cậu nói hắn cũng biết Thanh Bảo đang nghĩ về chuyện gì, vì toàn bộ đều in lên hết trên mặt cậu rồi.
- Tao cấm mày không được nghĩ bậy bạ. Tao bị tuột đường nên trong túi có kẹo là đương nhiên, điều này mấy thầy cô cho phép hết rồi. Thấy mày khó chịu như thế nên tao mới cho mày một viên thôi, dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mày đi.
Thanh Bảo nghe hắn nói thế thì ôm đầu cười hì hì. Ban nãy Thế Anh dùng lực rất nhẹ, nhưng do bị khớp ngón tay hắn cốc lên giữa đầu khiến cậu vẫn thấy đau nhói như bình thường.
Nhưng cậu chẳng hề hay biết là có ai đó đã động lòng trước nụ cười của mình. Thế Anh hơi khuỵu gối xuống, hai mắt chớp chớp liên tục ngơ ngác nhìn dáng vẻ trắng trẻo non nớt đang ở trước mặt mình, trong lòng không ngừng dâng lên những ca từ cảm thán.
- Này, mày vừa làm gì đấy?
- Ơ, dạ..?
Thanh Bảo nghe hắn hỏi thế thì chột dạ, làm gì là làm gì? Cậu đã làm gì phật ý hắn à?
- Mày vừa cười đúng không?
Thế Anh hỏi xong liền đưa hai tay lên véo má cậu, trong ánh mắt hiện rõ sự thích thú không thể che giấu.
- Sao cơ ạ?
- Cười lại lần nữa cho tao xem.
Nghe thấy mệnh lệnh bất ngờ ấy, trong lòng Thanh Bảo không biết nên khóc hay cười. Sao Thế Anh lại đột nhiên yêu cầu cậu cười chứ? Mà sao cậu có thể cười được theo đúng yêu cầu của hắn được? Thế này thì quá đột ngột rồi đi.
- Em.. sao, sao tự nhiên em cười được..
- Tự nhiên thì không cười được à? Là phải có lí do mày mới cười được hả?
Cậu ngập ngừng gật đầu. Hắn thấy vậy cũng miễn cưỡng thả hai cái má tội nghiệp của Thanh Bảo ra, tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
Ban nãy khi thấy cậu cười, bên trong Thế Anh bỗng có một cảm giác lạ cực kì. Hắn cảm thấy cậu nhóc mít ướt trước mặt mình như trở thành một người khác vậy. Không phải điêu, nhưng lúc đó trông Thanh Bảo đáng yêu cực kì. Ít nhất là đáng yêu hơn cái bộ dạng rưng rưng nước mắt kia.
Nhận thấy sắp hết giờ ra chơi, hắn chỉ đành chào tạm biệt cậu để về lớp. Trước khi đi còn không quên xoa xoa vài cái trên mái tóc xơ xác kia, tiện tay véo má cậu thêm một cái.
- Hôm nay thì mày cứ ở yên trong lớp là được. Mấy ngày sau tao sẽ đến tận lớp để kêu mày, không cần đi kiếm tao nữa. 10A2 đúng không? Trần Thiện Thanh Bảo nhỉ? Tao nhớ tên lớp mày rồi, lần sau tao đến mà mày không có trong lớp thì chuẩn bị tinh thần trước đi nhé, sẽ không có nhẹ nhàng như hôm nay đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Học đường
FanfictionNói về cuộc sống học đường của hai bạn trẻ. Lưu ý : OOC Trong truyện, Thế Anh lớn hơn Thanh Bảo hai tuổi Đại ca lớp 12 x Em bé non nớt mới vào 10 Hi vọng được ủng hộ ạ 🫶