#14

3.3K 356 41
                                    

Từ nhà hắn sang nhà cậu mất hơn nửa tiếng, cộng thêm thời gian kéo dài khi cả hai lời qua tiếng lại với nhau thì mất tròn bốn mươi lăm phút đồng hồ để Thế Anh đưa được Thanh Bảo về nhà. Nhà cậu nằm trong một con hẻm khá nhỏ, thế nên hắn phải đậu xe lại ở bên ngoài trước, sau đó mới có thể xuống xe cùng với cậu đi bộ vào nhà.

Nhưng hành trình ra mắt nhà em người yêu của Thế Anh chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Trên đường đi, cậu cứ luyên thuyên với hắn đủ thứ, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay hắn đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi, và hơn cả, nụ cười gượng trên môi Bảo đã làm bại lộ nỗi bất an của cậu.

- Sao thế? Về nhà rồi mà vẫn căng thẳng à?

Thanh Bảo liếm môi, cậu đảo mắt, rồi lại lắc đầu.

- Lần cuối mà, em hơi lo.

- Mày chưa nói với ba mẹ vụ ra ở riêng với tao hửm?

Lần này thì Thanh Bảo ngơ thật. Cậu nhìn chăm chăm vào cái con người đang đi song song với mình bằng đôi mắt đăm chiêu, trong chốc lát chẳng biết nên lắc hay gật đầu mới đúng.

- Nói lâu rồi, người ta đâu có đợi anh nhắc làm gì.

Tuy mạnh miệng là vậy nhưng bàn tay nhỏ cứ vô thức siết chặt lấy tay hắn, Bảo lại nuốt nước bọt một lần nữa. Thế Anh rõ ràng nhận ra sự lo lắng của cậu nhưng lại chẳng biết nên trấn an người kia ra sao, chỉ im lặng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của đối phương, hít thở thật sâu theo từng bước đi của cậu.

Đột nhiên, Bảo dừng lại ở ngay một ngã rẽ nhỏ trong hẻm. Cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, nghiêm nghị nói:

- Thế Anh, anh đứng ngoài này đợi em xíu nhé. Em vào lấy đồ rồi ra ngay.

- Sao vậy? Tao không được vào trong à?

Bảo lắc đầu. Rồi chẳng đợi hắn nói thêm gì, cậu nhanh chóng xoay người chạy vào trong ngõ, bỏ lại hắn vẫn đang đứng ngơ ngác một mình.

Thế Anh dù tò mò nhưng cũng không có ý định tiến vào, bởi cậu đã dặn hắn kĩ như thế rồi cơ mà, hắn cũng chẳng định vào gặp mặt gia đình bên kia làm gì đâu. Nhưng mười lăm phút, rồi nửa tiếng, rồi tận bốn mươi lăm phút đã trôi qua mà Thế Anh vẫn chưa thấy bóng dáng con thỏ nhà hắn ở đâu. Rồi đột nhiên, hắn lại nghe tiếng chén bát rơi vỡ từ trong ngõ vọng ra.

Dự cảm có điều chẳng lành, Thế Anh liền chạy vào bên trong xem thử chuyện gì. Không vào thì không biết, vào rồi mới thấy cái cảnh em bé của hắn đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, đứng trước mặt cậu là người ba với cái chén trên tay, cộng thêm những mảnh sứ từ cái chén đã vỡ tan tành bên cạnh cậu khiến hắn không khỏi hốt hoảng.

- Bảo?! Chết tiệt Bảo, mày bị gì thế này? Có sao không?

Còn chưa kịp bước vào, ba của cậu đã thẳng tay đập mạnh cái chén sứ xuống sàn nhà ngay trước chân Thế Anh để cảnh cáo hắn.

- Mày là đứa định rủ rê con tao đi tụ tập đàn đúm đúng không? Còn bảo sẽ nuôi nó, đúng chưa?! Cái thằng con rách việc này tao không cần, mày muốn thì cứ việc lấy.

[ Andree x Bray ] Học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ