#5

4.4K 391 60
                                    

Đã trôi qua hai tháng kể từ cái ngày em bé Trần Thiện Thanh Bảo nhờ vả vào sự bảo vệ của gã trùm trường Bùi Thế Anh.

Cuộc sống học đường của Thanh Bảo nhờ vậy mà rất yên bình, cả ngày của cậu trôi qua chỉ có học, chơi và ngủ. Thích ăn gì thì cứ việc nói với hắn một tiếng, Thế Anh sẽ mua ngay cho cậu vào lần gặp mặt tiếp theo của cả hai.

Cũng vì vậy mà tần suất hai người gặp nhau nhiều hơn hẳn. Đôi lúc Thanh Bảo sẽ ngồi tám chuyện cùng với nhóm của hắn, đôi lúc lại là cảnh tượng cậu và Thế Anh đang ngồi chơi cùng nhau ở một góc cầu thang.

Gặp nhau nhiều, nói chuyện qua lại cũng nhiều, nỗi sợ hãi mà Thanh Bảo dành cho hắn cũng vơi đi đáng kể. Mỗi lần ngồi bên cạnh Thế Anh, cậu đều không kiềm được mà tự hỏi bản thân mình xem liệu tên này có phải gã trùm trường trong lời đồn của mọi người thật hay không.

Chẳng hiểu vì sao, Thế Anh luôn cố gắng đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu. Dĩ nhiên là những yêu cầu trong phạm vi hắn có thể thôi chứ nếu Thanh Bảo mà có lỡ miệng đưa ra một yêu cầu nào đó quá đáng quá thì hắn vẫn sẽ chửi cậu xối xả như thường.

Mặc dù vậy, Thanh Bảo vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được trò chuyện cùng với Thế Anh. Nhờ có hắn, cậu mới hiểu ra được hóa ra việc có bạn bè bên cạnh vui đến nhường nào.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, rắc rối mới lại ập đến với Thanh Bảo. Hai tháng liền cứ kè kè đi cùng với hắn - một kẻ vừa có tiền vừa có tiếng trong trường, đương nhiên cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Và cái mà Thanh Bảo lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Tám giờ tối, cậu bị một đám lưu manh mặt mày dữ tợn vây lại trong một góc hành lang. Vừa hay, đây cũng là góc khuất của camera trường nên sẽ chẳng có giáo viên nào phát hiện ra được để cứu cậu cả.

Lí do thì không nói cũng biết, tụi này ghen tị với danh hiệu 'trùm trường' của hắn nhưng lại chẳng thể trực tiếp va chạm với Thế Anh, vậy nên mới rình mò rồi túm cậu ra thế thân cho hắn.

Với một đứa có ám ảnh tâm lí từ việc bị bạo lực học đường suốt bốn năm cấp 2, đương nhiên Thanh Bảo cũng chỉ có thể nằm im đó chịu trận mà không dám phản kháng lại. Họ vừa đấm vừa đá cậu, miệng còn không ngừng buông ra những lời lẽ thô tục để chửi bới Thế Anh.

Thanh Bảo bị đánh đến hụt cả hơi thở, cả người chỗ thì bầm tím chỗ thì chảy máu loạn hết cả lên. Cậu chới với chộp lấy cổ chân của một tên trong số đó, hai mắt lúc này đã mờ hết cả đi, giọng cậu khàn đặc đi hẳn do la hét quá nhiều.

- Đừng.. không, không được nói xấu Thế Anh...

Thanh Bảo hoàn toàn không biết tại sao lúc đó cậu lại đi bênh vực hắn trong cái tình thế nguy cấp đến nhường này nữa. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân không thể ở yên được khi nghe một ai đó nói xấu bạn của mình mà thôi.

Dĩ nhiên, hành động phản kháng của cậu đã hoàn toàn chọc giận gã ta. Thấy Thanh Bảo đang cố gắng níu lấy chân mình bằng tí sức lực cỏn con của cậu, gã tức tối vung chân lên định đạp vào bụng đối phương một cái. Nhưng may thay, sau nửa tiếng bị hành hạ, cuối cùng cũng có người đi ngang qua hành lang và phát hiện được cậu.

[ Andree x Bray ] Học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ