Thế Anh đưa Thanh Bảo về nhà mình, nhưng khi hai người đang đứng ở trước cửa nhà hắn thì cậu đột nhiên dừng lại, mò mẫm nắm lấy tay hắn.
- Bảo, sao đấy?
Hắn thấy tay cậu chảy đầy mồ hôi mới lo lắng hỏi, ấy thế mà Thanh Bảo cứ cúi gằm mặt xuống, một tay nắm tay hắn, một tay lại bấu chặt lấy gấu áo, chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của hắn chút nào.
- Bảo?
Mãi đến khi Thế Anh gọi tên cậu, Thanh Bảo mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu lúc này trông hoang mang lo lắng đến tội, nhưng cậu vẫn gắng gượng nở nụ cười đối diện với hắn.
- Thế Anh, em thương Thế Anh.
Hắn hơi ngây người ra một lát, xong lại lắc đầu ngao ngán, cười cười rồi chạm tay lên má cậu. Rồi Thế Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương, an ủi.
- Sẽ không sao đâu, cứ bình tĩnh thôi. Tin tao, nhé? Vào đó mười lăm.. à không, mười phút thôi. Khi nào mày thấy không thoải mái thì cứ siết chặt tay tao lại, tao sẽ tìm cớ đưa mày về.
Vừa nói, hắn vừa siết chặt tay cậu lại. Thế Anh để những ngón tay của hắn đan xen với mấy ngón tay đang ướt đẫm mồ hôi vì sợ của cậu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay Thanh Bảo một cái.
- Vào nhé?
Cậu gật đầu, bàn tay vô thức siết lấy tay hắn. Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao đâu, vì cậu có Thế Anh bên cạnh rồi cơ mà.
Vậy nhưng khoảnh khắc hắn mở cửa ra, cậu vẫn sợ đến mức phải nuốt nước bọt vài lần.
- Ba mẹ, tôi.. à không, con dẫn Bảo về rồi này.
Thế Anh dắt cậu vào ngồi trên sofa, để bàn tay đang nắm tay cậu ở dưới gầm bàn, thi thoảng lại dùng ngón cái vuốt lên mu bàn tay cậu để trấn an Thanh Bảo.
Cậu tranh thủ liếc mắt lên nhìn ba mẹ hắn, bác gái thì có vẻ hiền, nhưng bác trai thì nghiêm lắm, cứ nhìn cậu từ trên xuống dưới mãi.
- Con là Bảo hả?
Mẹ hắn hỏi, và chỉ một câu hỏi đơn giản này thôi cũng đủ làm cậu giật bắn người.
- D- dạ, con.. con là Thanh Bảo ạ, con chào hai bác.
Thanh Bảo nói, sau đó gật đầu một cái mạnh. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, ngẩng mặt lên mới thấy bác gái đang cười mình. Chẳng hiểu vì sao, lúc đó cậu lại thấy ngại vô cùng.
- Không cần căng thẳng vậy đâu, con cứ thoải mái thôi, cô chú có làm gì con đâu mà sợ. Vậy con là bạn của Thế Anh hả?
Cậu không nghe rõ lắm, liền "dạ" lại một tiếng đầy khó hiểu. Bạn? Thế Anh giới thiệu cậu là bạn của hắn à?
Đột nhiên, Thế Anh hắng giọng một cái. Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, xong lại quay lại nói chuyện với ba mẹ mình bằng chất giọng không mấy thoải mái.
- Con đính chính, Thanh Bảo không phải bạn con. Tụi con đang yêu nhau, và như ba mẹ thấy đấy, hôm nay con đưa Bảo về ra mắt gia đình mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Học đường
FanfictionNói về cuộc sống học đường của hai bạn trẻ. Lưu ý : OOC Trong truyện, Thế Anh lớn hơn Thanh Bảo hai tuổi Đại ca lớp 12 x Em bé non nớt mới vào 10 Hi vọng được ủng hộ ạ 🫶