" Một một không không"
Một căn nhà, chỉ có một người, không tiếng cười, không niềm vui.
Cô cười đau đáu bấm mật khẩu, cảm thán bản thân đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Ngôi nhà này đã từng là nơi trú ngụ an yên cho tâm hồn của cô, cũng là một thành luỹ kiên cố, nơi mỗi bão tố cuộc đời phải tạm dừng lại trước cánh cửa gỗ số 7.
Engfa có thể gai góc, tranh đua, bất chấp mọi thứ để vùng vẫy vươn lên trong một cái xã hội đầy dao găm, nhưng khi về đến nhà cô chỉ muốn trần trụi với bản chất thật của mình, với một phiên bản thảm hại đến đáng thương, cũng chỉ vì đây là nơi an toàn duy nhất mà cô cảm thấy mình được sống đúng với những gì mình muốn.
Từng bước chân nặng nề trên sàn gỗ lạnh ươm vì vắng vẻ hơi người như phần nào bồi thêm những thống khổ cô đang mang vác trên người. Cô đứng trầm ngâm lại trước cửa, ngắm nhìn thành phẩm sa hoa lộng lẫy mà cô đã đánh đổi những năm tháng vô tư hồn nhiên, để rồi nhận lại được một tâm hồn mục rỗng đến khô cằn.
Suốt cả một năm qua kể từ ngày đăng quang không một ngày nào cô có thể tận hưởng được trọn vẹn cuộc sống này, sóng gió dư luận đổ dồn lên tấm thân chập chững đôi mươi. Engfa gượng gắng được tới giờ phút này cũng chỉ muốn chứng minh "vàng thật không sợ lửa", nhưng có lẽ, ông trời đã quá thử thách cô rồi.
"Hay là buông bỏ tất cả đi?"
Engfa vừa nghĩ trong vô định, vừa lê đôi chân tiến về phía ban công. Hàng sen đá như đã khô cằn từ đời nào, những cây lan ý cũng coi như đã hiến dâng những hạt sương cuối cùng cho đất trời hết rồi. Thật trớ trêu bởi vì chính cô đã chọn những giống loại cây này cốt yếu là do chính bản thân chúng tự sinh tự diệt, ít phải chăm sóc phiền hà, ấy vậy mà ở với Engfa chúng nó cũng bỏ cuộc mất rồi..
Ngước nhìn một khoảng trời rộng trước mặt, bên dưới là xập xình những nhà, những xe, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo quỹ đạo dù cho hôm nay có ai đó lựa chọn cách từ bỏ cuộc đời này.
"Như vậy có phải mình sẽ được giải thoát đúng không?"
"Rồi tất cả sẽ dịu dàng với mình chỉ khi mình chết đi?"
Những dòng suy nghĩ tiêu cực luân phiên nhau chạy trong đầu Engfa như một cú đốc thúc giữa lơ lửng ban công.
Chân trái nối bước lấy chân phải.
Bước dậm xuống bước.
Đôi mắt cũng đã bắt đầu nhoè đi.
Hơi thở cũng đã gấp rút hơn như thể đang cố nuốt trọn những luồng sinh khí cuối cùng.
Tới rồi. Một bước nữa thôi, sẽ chẳng còn những đêm trắng miên man, những bủa vây dư luận, những nước mắt hoen rỉ từ sâu thẳm trong trái tim cô. Rồi cô sẽ hoá thân ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn.
Hy vọng là vậy..
"Zing ! Zing ! Zing !"
Một cú kéo ý thức Engfa thụt về hai bước.
Cô mau mắng sờ nơi túi quần, "Mẹ Yêu".
Không biết là giữa mẫu tử có thật sự hiện hữu cái là giác quan thứ sáu hay không, mãi sau này nghĩ lại chính Engfa còn phải giật mình vì như thể mẹ là người sinh ra cô lần hai.
Quay cuồng, lúng túng một lúc, Engfa vén lại tóc tai đã rối bời, hít một hơi thật sâu rồi run run ngón tay cái lướt trên màn hình.
Đầu bên kia đã được kết nối. Hình ảnh hiện lên hình một chú bé đỏ hỏn.
"Dì út ơi, dì út xem cháu chào dì này"
Engfa run lên bần bật, đứa cháu đầu lòng cô mong chờ ngày đêm để được yêu thương cuối cùng đã chào đời. Nước mắt cứ thế mà lã chã rơi chẳng thể kiềm lại được. Phải rồi, cô phải sống tiếp tục rồi!
"Ối trời ơi, sao dì mít ướt hơn cả cháu thế này hả. Xúc động thế cơ à gái yêu của mẹ"
"Dạ..dạ mẹ ơi, con mừng quá ạ"
Bần bật cô run lên trong nức nở.
"Nào dì út đừng mít ướt nữa nhé, tranh thủ sắp xếp công việc về với cháu dì nhé. Cả nhà nhớ dì út lắm đấy"
Cuộc gọi tắt đi, Engfa như ngã quỵ xuống nền nhà, co ro người ôm lấy hai chân mà khóc thành tiếng. Có lẽ cô đã ôm đòm quá nhiều rồi, đã đến lúc cô nên trở về với gia đình thôi.
Engfa Waraha rốt cuộc vẫn là muốn sống, vẫn muốn được khóc được cười với cuộc đời cô đã chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]
FanfictionKhông ngược ỎTP đời không nể nha quý vị 😗