14: Bầu trời màu xanh còn hoa hướng dương thì màu vàng.

125 12 0
                                    

Charlotte cận kẽ ghi nhớ từ điệu bộ đến ánh mắt của Engfa mà phiêu du vào vùng tưởng tượng riêng thì bỗng cảm thấy cả người bị hụt xuống vô trọng lượng, thân ảnh người trước mặt mờ nhoè chỉ biết hét lên một tiếng.

Engfa toàn bộ quá trình chỉ biết điếng người đứng bất động, nhịp tim tạm ngưng trong khoảnh khắc. Cô vừa kịp thấy chiếc lồng sụp xuống đất tạo tiếng đập rất lớn sau đó tầm nhìn liền bị che khuất bởi đám người ập lên từ tứ phía.

Lúc lồng chim đứt dây rớt thẳng đứng Charlotte theo phản xạ quặp chân bám vào, một chân nằm chênh nên đã dễ dàng giở ra được bên còn lại thì đang bị mắc kẹt dưới khối sắt.

Cô hoàn hồn khẩn trương rẽ đám người, nhìn thấy Charlotte đang đau đến nổi gân xanh trên trán đột nhiên xúc cảm như chính mình bị đau. Trong khi mọi người đổ dồn sức lực để đẩy cái lồng ra mà tránh làm Charlotte bị thương nhiều nhất có thể thì lúc đó Engfa bần thần ngồi thụp xuống nắm lấy tay em, tay còn lại run run xoa lấy gương mặt đã lấm tấm mồ hôi:

"Charlotte nhìn chị!"

"Không sao sẽ không sao, em hít thở theo chị được không Charlotte?"

Charlotte lúc này đã mắt đã ngấn nước cho đến giây phút vừa thấy Engfa liền nấc lên một tiếng rồi nức nở tuôn trào. Engfa nhìn qua chân em thấy những đường xước do cạnh bén cứa vào đã tươm máu mà nóng hết cả ruột gan nhưng bây giờ phải tự trấn an bản thân, gom hơi thở nén lại mà đánh lạc hướng Charlotte.

"Charlotte ngoan, thở theo chị sẽ đỡ đau hơn em làm được không?"

Cơn đau truyền từ dưới chân âm ỉ làm em ù tai đi, Engfa thấy em cắn môi dưới ráng nhịn không la lên đến bật máu nên đã cẩn trọng nhích người mà ôm lấy bả vai thúc thích, xoay người để Charlotte tựa vào lòng mình.

Em nghe được từ lồng ngực Engfa như những tiếng vỗ về nhỏ nhẹ mới từ từ giải thoát cho cánh môi đã chuyển màu tím tái.

"Charlotte thở nhé!"

"Hít vào.."

"Thở ra.."

"Được không?

"Thêm một lần nữa nhé"

"Charlotte hít vào.."

"Thở ra.."

Engfa ôm lấy đỉnh đầu của em không nhịn được đau lòng mà hôn vào tóc như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

"RA RỒI RA RỒI!"

Sau tiếng hô to Charlotte như mất đi tất cả các giác quan chẳng thấy gì ngoài một mảng tối chụp lấy, em gục đầu trong vòng tay của Engfa.

Tầm nửa tiếng sau đó em nặng nề cố mở mắt dưới sự chói loà của ánh đèn dội thẳng từ trên đỉnh đầu, hai tay quờ quạng tìm thế để chống đỡ người dậy thì phía sau có một lực nhấn vai em mà đè xuống.

"Em nằm nghỉ thêm một tí đi" Giọng nói này..

"Engfa?"

"Chị đây. Uống tí nước rồi chờ xe tới đi bệnh viện nhé."

Cô kéo ghế ngồi trước mặt em, tiện tay mở lấy chai nước suối đưa tới người nhỏ. Lúc Charlotte ngất xỉu đã được đưa vào phòng trang điểm của Engfa vì chỉ duy nhất phòng cô là có ghế sofa đủ to cho em nằm thôi.

DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ