Qua mấy con đường cũng tới khu căn hộ của Engfa, đột nhiên cô có chút lưu luyến em, lâu lắm rồi cô chẳng có lấy một ai để phiếm chuyện với mình hợp như vậy.
Một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi ấy vậy mà cứ tiếp nối nhau thành những rung động đầu tiên của Engfa. Đường về nhà hôm nay ngắn đến lạ.
"P'Fa, nhà chị ở đây phải không?"
"À ừ đúng rồi. Em dừng ở ngoài giúp chị cũng được, vào sảnh mắc công em."
"Thôi ai lại nỡ để chị đi bộ vào trên đôi cà kheo này" Charlotte theo như cảm nhận ban đầu của Engfa đúng là một đứa trẻ rất lóc chóc!
"Đáng ghét thế" Nói thì nói miệng thế thôi chứ Engfa bên cạnh cô gái này như được tiếp thêm năng lượng tích cực vậy.
"Đến rồi P'Fa" Charlotte nhìn sang bĩu môi.
"Cảm ơn em, Charlotte." Engfa quay sang đối diện nàng, thỏ thẻ nói.
Cùng lúc Charlotte cũng xoay đầu qua phía bên cô.
Lần đầu tiếp xúc cả hai chưa có góc nhìn trực diện về nhau nhiều lắm, cho đến bây giờ, với ánh đèn trong xe mờ vàng, khoảng cách tính bằng một cái rướn mình, Engfa thấy đôi mắt của Charlotte rất đẹp, rất thu hút, Charlotte thì lại thấy Engfa rất quyền lực nhưng lại có cái gì đó rất cô đơn.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ lên cửa xe của nhân viên toà nhà làm tỉnh giấc hai kẻ mộng mơ.
"À, hưm, chị về nghỉ ngơi thật tốt nhé." Charlotte tằng hắng, chắp tay chào mà cố ý cuối mặt xuống thấp một tí để tránh đi không khí ngượng ngùng này.
"Cảm ơn em đã cho chị quá giang nhé. Em lái về cẩn thận nhé." Engfa xoay nghiêng người về phía cánh cửa đã được mở sẵn, vừa hấp tấp vừa vụng về, khệ nệ bước ra.
"Em nhớ rồi. Chào P'Fa nhé." Charlotte nở một nụ cười thật tươi.
Anh bảo vệ đóng giúp cánh cửa thật dứt khoát, đấy chính là do anh chưa nhìn rõ tâm tình..
"Khoan!"
Engfa gấp rút gõ lên cửa, ra tín hiệu cho Charlotte hạ kính xe xuống. Cô chòm người vào nhìn trìu mến Charlotte nhắn nhủ.
"Hẹn gặp lại em nhé, Charlotte Austin." Cái lúm đồng tiền bên má của Engfa về sau vẫn luôn là phần thưởng vô giá đôi với Charlotte.
Charlotte quay đầu xe hướng về ngược lại, mang theo nụ cười của Engfa bỏ quên hồi nào không hay..
Engfa hấp tấp về nhà, vừa thả đồ xuống sofa thì khẩn trương gọi cho Flow.
"Anh nghe đây Fa."
"Anh có biết Charlotte Austin không?" Engfa không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
"Anh biết. Đã từng làm quản lý cho công ty cũ của em ấy. Sao thế?" Flow tò mò, liệu có chuyện gì xảy ra trong đêm diễn mà anh không biết sao? Sao lại hỏi về một người chẳng liên quan gì từ trên trời rơi xuống vậy ta?
"Anh có số điện thoại của em ấy không? Cho em với." Engfa bỏ mặc câu hỏi của Flow, đột nhiên tâm trạng căng thẳng đến cực độ.
Flow có vẻ nghe được sự gấp rút trong lời nói của Engfa nên cũng đã không hỏi thêm mà nhắn số của Charlotte cho cô.
"Anh nhắn rồi đấy nhưng mà có.. tút tút."
Không ai có thể đoán trước được Engfa trừ Engfa!
Chẳng là cô ban nãy bận rộn với những cảm xúc lạ lẫm quá, hẹn gặp lại em nhưng lại không biết được bất kì thông tin gì ngoài một cái tên, well đáng ra nếu tìm trên mạng xã hội chắc chắn sẽ ra thôi nhưng Engfa là người không bao giờ thích đi cửa sau! Cô muốn đường đường chính chính bước vào cửa lớn hơn.
Xin được số điện thoại người ta từ 9 giờ tối, vậy mà bây giờ gần 1 giờ sáng tới nơi rồi có người vẫn đang đắn đo lời nhắn mở đầu có nên kèm icon mặt cười hay không kia kìa..Lăn lộn chắc cũng phải đủ 4 góc giữa cái giường kingsize này rồi vẫn chưa lăn ngón tay qua được tới nút gửi tin.
"Chả lẽ bây giờ nhắn hỏi em về tới nhà chưa thì khùng quá không? 4 tiếng đồng hồ hơn có khi Charlotte đã tới Pattaya luôn rồi.." Và đúng thật hôm đó Charlotte không về nhà mà lái một mạch đến Pattaya chỉ vì em thèm hơi biển và thèm gỏi đu đủ..
Và..
Cũng không ai biết được Charlotte Austin sẽ làm gì kể cả Charlotte Austin!
"Charlotte ngủ ngon. Cảm ơn em naa. Ngày nào em rãnh nhắn chị biết để chị khao em một bữa nha ;)."
Gửi.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" Không biết sao nào nghịch hành nhưng mà Engfa thì chắc chắn đầu óc có sao nha. Cô vẫy vùng đạp tung mền gối, dặm chân đùng rầm, vừa gửi tin đi là quẳng ngay cái điện thoại lên trời, có mỗi một cái tin nhắn thôi mà phải dùng hết sức bình sinh như vậy sao? Con người khi yêu thật khó hiểu mà.
5 phút
10 phút
2 tiếng..
Engfa chính thức bỏ cuộc, không thể đợi nỗi nữa mà trĩu đôi mi chìm vào giấc ngủ, mộng mị thế thôi nhưng đôi môi vẫn mấp máy những câu hỏi vô bổ "Tại sao trả lời lâu thế?"; "Em ngủ rồi à"..
Đêm cũng đã ngắn lại.
Người cũng đã có thêm một người để ngóng trông.
Cuộc đời vốn là nhờ những cuộc gặp gỡ trông có vẻ là tình cờ nhưng thật ra lại được an bài một cách tỉ mỉ đến từng giây từng khắc như thế này để cho con người ta biết vốn dĩ luôn sẽ có một người dành riêng cho mình ở một ngã rẽ rất bất ngờ. Nhưng để có thể cùng rẽ thêm nhiều đoạn đường nữa thì ấy phải là do sự nỗ lực để được ở bên nhau của cả hai.
Charlotte đêm hôm đó tự mình đánh vô lăng chạy về hướng biển như mọi khi em vẫn làm. Tìm đến mùi vị mặn tanh, những cơn sóng bạt giữa dải nhung đen biền biệt, Charlotte trên đời này chắc kể khổ với biển còn nhiều hơn tôm cá ngoài kia.
Chân ga thả chầm chậm về, cửa sổ bên hạ xuống, những luồn gió miền cát nắng bằng cách này hay cách khác luôn xoa dịu em khỏi những ấm ức không nói thành lời.
"Anh quên em nhanh đến vậy sao?"...
Và đêm hôm đó biển lại một lần nữa đón nhận Charlotte mà vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]
FanfictionKhông ngược ỎTP đời không nể nha quý vị 😗