Thật sự đây là một dịp rất hiếm mà cả hai chủ động muốn kết giao với ai đó, lại còn là người trong nghề.
Engfa và Charlotte nói về tính cách, giống thì cũng không quá giống, khác thì cũng không quá khác, nói dung hoà thì cũng không dung hoà, nhưng diệu kỳ đặt cạnh nhau lại rất hợp.
Quyết định cùng hẹn nhau đi ăn vào một buổi tối mát trời. Engfa chọn ăn hải sản, Charlotte lại nũng nịu muốn được ăn steak, rốt cuộc cả hai lại đưa nhau đi ăn đồ Ý..
Sáng cuối tuần luôn là những ngày Engfa thích nhất, nếu không có công việc, Engfa thường sẽ đi chạy bộ vòng quanh khu nhà, sau đó ghé siêu thị tự tay mua nguyên liệu để nấu ăn rồi tự chăm bẫm bản thân như một đứa trẻ. Ấy vậy mà hôm nay cô đặc biệt tạm gác lại những hoạt động cá nhân, sáng sớm đã ngân nga vài câu hát yêu đời, đứng trước gương săm soi thật kĩ rồi đi qua đi lại ướm hết váy này áo nọ lên thân.
"Áo sơ mi thì có quá trang trọng?"
"Váy đầm thì có quá vướng víu?"
Đến là đau đầu!
Ấy nhưng mà, chỉ mới có mười giờ sáng thôi!
Chẳng phải đây là tỉ dụ của câu "nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi" (1) sao? Engfa có khi còn hơn, cô vui hẳn từ trước 9 tiếng cơ mà.
Không biết là do vì lâu lắm rồi bản thân mới tìm được một mối quan hệ xã hội mà cô thấy thoải mái khi ở cạnh họ hay tâm tư có gì hay sao mà lúc nhận được cuộc gọi của Charlotte, Engfa cảm thấy rất vui vẻ, như thể bản thân rất muốn mau chóng được gặp lại người này.
Rốt cuộc cũng chọn được một bộ đồ thật thoải mái, cô ủi thẳng thóm rồi treo lên tủ, cũng không quên xịt áo lên một lớp nước hoa. Vốn dĩ ngay từ ban đầu Engfa đã rất trân trọng cuộc gặp gỡ này, bộ dạng lúc này không khác gì mấy đứa nhỏ chuẩn bị được đi ngoại khoá ở trường một chút nào.
Có gai góc, ương ngạnh ngoài đời ra sao thì khi về với những thứ thuộc tâm hồn, con người ta vẫn là trưng ra những gì thuần khiết nhất.
Về phần Charlotte thì ung dung hơn nhiều, hẹn Engfa tối nay nhưng mãi đến trưa mới đủng đỉnh chạy từ Pattaya về Bangkok. Em cũng rất vui ấy chứ, nhưng người như Charlotte thường không có cảm xúc gì quá tột đỉnh, em vui cũng không vui hớn hở, buồn cũng không buồn đến thảm thương, ít nhất là không biểu lộ quá rõ để người khác nhìn thấy tâm tình của mình. Charlotte thường sẽ hành động nhiều hơn là nói, như việc em chẳng thích giao du nhưng lại chủ động muốn được Engfa dẫn đi ăn. Phải chăng là do em cảm mến nghĩa tình với P'Flow nên cũng có chút gì gọi là tính chất bắc cầu đối với Engfa?
Dù sao thì cũng tốt, kết giao được với tiền bối như Engfa cũng sẽ học hỏi được nhiều, Charlotte hiện tại chỉ là có chút chỗ đứng trong ngành thời trang, không quá nổi bật nhưng cũng không lặng lẽ.
Thấm thoát cũng đến giờ hẹn.
Charlotte không dư không thừa một phút đã đỗ xe trước sảnh đón, vừa hay Engfa đã nhanh chóng định hình được người mình mong chờ, rảo chân lí lắc tiến về phía xe kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]
FanfictionKhông ngược ỎTP đời không nể nha quý vị 😗