11: Vô định

83 10 2
                                    

Thì ra là em nhớ!

Engfa bất thình lình bị tập kích cũng chưa đủ tâm trí để phản ứng lại nụ hôn này.

Cũng không biết bản chất của nó là gì.

Engfa đưa tay vịn lên vai của em tách nhẹ cả hai ra khỏi những xúc cảm nồng nhiệt.

Đáy mắt đục ngầu.

Dường như còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngõ mà Engfa lưu lại trong một ánh nhìn nhưng những gì Charlotte để tâm bấy giờ là bờ môi mộng được phết lên một lớp nhũ bóng trông như thạch non làm cho em không khỏi tự gặm nhấm lấy những lưu luyến còn sót lại phía đôi cánh môi mình.

"Em như vậy nghĩa là sao?"

Rốt cuộc cũng không nhịn được mà thốt thành lời. Engfa cần biết liệu Charlotte có đang đùa vờn với cô hay không vì vốn dĩ Engfa rất ghét những dạng người này, cô không cho phép bản thân mình tiếp nhận loại tình cảm mập mờ mông lung.

Charlotte cũng dần dứt tầm nhìn ra khỏi môi cô, dời mắt về đôi con ngươi trong veo kia, em tự nhiên rũ đầu để trán mình trám chỗ vào hõm cổ Engfa mà tỉ tê:

"Em cũng không rõ bản thân muốn gì."

"Nhưng ngay lúc này lại rất muốn hôn chị."

"Cả tối hôm qua cũng vậy."

"Xin lỗi P'Fa. Em nên về thì hay hơn."

Charlotte thu người về ngồi lại thẳng thóm, em toan đứng dậy nhưng bên cổ tay liền bị cô nắm với lấy:

"Papi là ai?"

Charlotte cũng không rõ tại sao Engfa lại biết tên này nhưng nghĩ lại thì em cũng tự ý thức được bản thân mình đã có vô số lần say xỉn đều gọi tới con người bội bạc này như một thói quen, cũng chưa có ý sẽ sửa nhưng bây giờ chắc là có rồi.

Nhưng câu hỏi đó tại thời điểm này là có ý gì?

"Người cũ."

Thấy Engfa cũng chỉ gật gù không nói thêm gì mấy nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí bám víu cổ tay mình, em bĩu môi ra vẻ không đồng ý:

"P'Fa đã có ai chưa?"

Engfa hướng nhìn lên em chau mài lại, cô càng khẳng định tính cách Charlotte rất giống những tên lưu manh cấp trung học!

Ai đời đè con gái nhà người ta ra hôn xong mới hỏi khổ chủ đã có người yêu chưa? Mà có rồi thì làm sao? Chẳng phải lại thoại:"Có rồi thì cũng bỏ đi, từ giờ em là của tôi" kiểu kiểu vậy sao?

Càn rỡ vô cùng!

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ bản tính Engfa cũng chỉ ngoe ngoắc cái đầu qua lại ra hiệu báo: không.

Charlotte có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này mà gật gù như một lời "chấp nhận".

Engfa sau đó chủ động đề nghị chở em về vì dù gì xe của Charlotte cũng đã gửi lại bên quán. Cả đoạn đường hầu như không ai nói với nhau câu nào.

Ngoài con đường trước mặt còn có rất nhiều ngã rẽ trong tâm trí mà đó giờ cô chưa từng ghé qua, chỉ với hai nụ hôn nhưng người bên cạnh đã cho bản thân cô rất nhiều khuất mắc với lý trí nhưng song song đó cảm xúc phản nghịch mà đón nhận nồng nhiệt, nếu như Engfa không kìm chế bản thân thì chắc có lẽ tình trạng đã vượt xa hơn chỉ là một cái chạm môi rồi.

Làm sao cô có thể làm lơ với cái suy nghĩ rằng Charlotte chỉ là đang quá cô đơn, muốn tìm một người giải khuây lắp đầy cảm xúc, vì rõ ràng chính cô là người ngồi cạnh em đêm qua nghe em tỉ tê khóc về anh ta, nghe em ám ảnh gọi tên anh ta trong giấc ngủ. Engfa ghét nhất là trở thành vật thế thân! Cô hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết nên ít nhiều giờ đây sự phòng bị đối với Charlotte cũng nên dâng cao lên một chút.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó Engfa không hề biết rằng cô đã vô thức đối với Charlotte mà dung túng rất nhiều, có lẽ những quy luật bản thân nghiêm túc đặt ra là chờ người đến để phá đi.

Engfa mãi chạy đuổi theo tiếng nói trong đầu mà không nhận ra bản thân nhiều lần thở hắc ra làn hơi dày đặc mùi tâm tư làm đánh động người bên cạnh.

"Em không có ý trêu đùa chị, mong chị đừng nghĩ như thế về em."

Cô chột dạ như đang nói xấu người khác mà bị bắt tại trận vậy.

"Ừm, chị biết rồi."

Bản thân cũng dần nới lỏng với cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt, hai người hiện tại đã là bạn bè, thông thoáng hơn một chút thì đều là người trưởng thành, coi như vì một chút dục vọng nhen nhóm mà hành động theo bản năng thôi.

Sau lần đó Charlotte cũng có nhắn tin để cảm ơn nhưng không nhận được lời hồi đáp nào từ Engfa ngoại trừ một nút like lạnh lùng. Charlotte có lẽ đã hiểu ra sự vồ vập của mình đã đánh động vào cách nhìn của Engfa đối với bản thân như thế nào nên em cũng không tiếp tục phiền cô mà chỉ lẳng lặng theo dõi Engfa như bao nhiêu người khác: qua mạng xã hội.

Ngoài những bài đăng cho công việc, Engfa cũng rất hay chia sẻ nhạc cho fan nghe cùng, em cũng tìm nghe theo không xót bài nào.

Charlotte ngoài mặt là bình lặng nhưng đích thực cũng đang từng phút chất vấn hành động của chính mình. Em chưa bao giờ có suy nghĩ muốn tiếp xúc thân mật quá nhiều với người cùng giới, rõ ràng làm trong ngành mẫu, người đẹp thấy cũng không ít nhưng để dao động với đến mức bất chấp thể diện như đối với Engfa hôm đó thì em chưa bao giờ.

Em cũng không rõ là mình đang ở giai đoạn tò mò muốn khám phá nhiều hơn một chút hay phải thật tâm thừa nhận rằng bản thân đã bị Engfa thu hút. Ít nhiều bây giờ đã doạ Engfa một trận, sợ không còn cơ hội tiếp xúc huống hồ gì tính được đến chuyện tìm hiểu sâu xa hơn đâu. Charlotte tự cảm thấy hối hận vì sự suồng sã của mình, người từ tốn như Engfa vốn dĩ không ca tụng lắm loại tình cảm sớm nở tối tàn, vờn đùa ấu trĩ.

Charlotte rất nhạy bén nên khi nghe Engfa bên tai thở dài liền biết cô tâm tư đang cho rằng bị mình trêu đùa, đặt bản thân mình vào vị trí của cô thì em cũng sẽ khẳng định như vậy nói chi tới việc hôm trước còn khóc lóc về người yêu cũ hôm sau lại tìm lấy người mới hôn hít như một dạng khoả lấp. Nói cô không thể tin tưởng em cũng đúng bởi đã là gì của nhau đâu, bạn bè cũng chỉ mới vài ba hôm thôi thì hiểu rõ được mấy phần về nhau? 

Càng nghĩ em càng giận bản thân mình, thật tình em không muốn làm mất đi mối quan hệ giữa mình với Engfa dù nó có ở bất cứ trạng thái gì đi nữa, cảm xúc với Engfa chưa rõ ràng là muốn kết giao hay muốn tiến triển xa hơn nhưng bây giờ chắc phải phanh lại một chút để chí ít còn chứng minh cho Engfa biết em đối với cô dù hành động có bộc phát thì cũng không phải là dạng tuỳ tiện mà là xuất phát xúc cảm chân thành.

Em nhớ kĩ càng bờ môi trái tim ấy chạm vào liền cảm thấy mát lạnh, nhớ hõm cổ ấm hơi lại còn thoang thoảng mùi gỗ tùng, khẩu vị nước hoa này thật kén người dùng nhưng khi Engfa vận lên người lại ngào ngạt hương rất riêng, rất dễ gây nghiện. Thật ra tửu lượng Charlotte không tầm thường, nhưng chẳng hiểu có gì xui khiến lại khiến em hôm đó muốn ngả ngớn một phen trước mặt cô. Kết quả là tự làm bản thân sa ngã vô một ma trận xúc cảm mà chính em cũng không lường tới.

Chưa đến nỗi là đắm chìm nhưng cũng đã ít nhiều lưu lại dư âm trong lòng nhau.

DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ