Trời xui đất khiến kiểu gì lại khiến Engfa bật ra câu hỏi đó.
Không chỉ tự làm bản thân hốt hoảng, người được hỏi như Charlotte cũng có tí ngây người.
Đó giờ một là Charlotte sẽ lờ đi những đau lòng rồi chôn sâu, hai là sẽ trả ra sóng biển. Bạn bè hay người thân cũng ít khi đá động tới đáy sâu tâm trạng của Charlotte, chẳng qua là vì mọi người hiểu quá rõ em thà ôm trọn đám gai trong lòng còn hơn là xù xì chúng ra ngoài lung tung mà đâm trúng người khác. Charlotte nghĩ cho người khác nhiều hơn cả cho bản thân em, chắc có lẽ tính cách này đã được toi luyện từ nhỏ, từ những biến cố ám ảnh.
Bánh xe vừa hay đợi chờ đèn đỏ. Câu hỏi còn lửng lơ giữa không gian hẹp chỉ tầm 20 mét vuông. Tiếng thở dày nặng giữa hai người có lẽ là câu trả lời to rõ nhất.
Engfa nhận ra bản thân có hơi tuỳ tiện liền giải thích trước sự khó xử của Charlotte.
"Không không ý chị là mấy bài đăng của em ý."
Charlotte như được giải vây. Dù rõ ràng em có thể thẳng thừng nói dối hoặc không trả lời, nhưng trước sự chân thành của Engfa em như muốn bộc bạch tất cả.
"Tại chị có nhìn qua Instagram của Charlotte, thấy em có vẻ buồn lòng về cái gì đó."
"P'Fa," Em nói giọng gió, như có như không gọi tên người kia.
"Hửm?" Engfa có tí căng thẳng nhìn qua em.
"Đi club với em không?" Charlotte đưa mắt, điệu bộ rất ngẫu hứng nhìn sang chờ câu trả lời từ Engfa.
Engfa cũng không rõ đó là nơi sẽ cho mình câu trả lời hay sẽ cho Charlotte thời gian để tìm lời giải thích. Nhưng sao cũng được, cô cũng không thể từ chối Charlotte bằng một lý do cảm tính nào đó, nếu là đối với người khác Engfa sẽ tìm cớ rút lui ngay, cô không thích hợp với những nơi quá ngột ngạt hơi người như vậy.
Cảm giác như nơi này gom hết mọi sự náo nhiệt của trung tâm thành phố Bangkok phát tán trong không khí. Sự sôi nổi, um sùm không chỉ gói gọn trong khối hình hộp lập loè đèn nháy, Engfa quan sát bên ngoài thấy đã rất tấp nập đám đông người trẻ xếp hàng chờ được thoát khỏi thực tại.
Từ đầu đến cuối đều là do Charlotte dẫn dắt, vừa thấy em nhân viên đã gật đầu chào, mau chóng gỡ dây ngăn cách cho hai người đi cổng riêng, Engfa như được dẫn vào thế giới mới của Charlotte, một thế giới mà chưa chắc đã có nhiều người biết đến.
Bình thường Charlotte ít khi đề nghị ai đi đến Shell với mình, một là em sẽ đi cùng bạn bè, hai là sẽ solo. Ngẫu nhiên muốn đưa Engfa tới đây, nhìn biểu cảm của cô cũng đủ biết người này chưa kịp phòng bị đã bị em phá hỏng hết hình tượng ban đầu. Người thường sẽ cần chỗ yên tĩnh, kín đáo thể thổ lộ tâm can, nhưng Charlotte chọn hoà mình vào hỗn tạp để khi đó bản thân em được là một cá thể riêng biệt nhất.
Cánh cửa ngăn cách hai thế giới vừa khép lại, một luồng lạnh chạy dọc từ gáy cổ xuống sóng lưng của Engfa, tuy nhiệt độ thấp như thế là để tản hơi nhưng mùi người, mùi cồn, mùi kích thích ám mụi như dần đặc quánh hơn, lưu bám trên từng cử động của cô. Charlotte dẫn đường sành sỏi, ánh đèn chiếu theo nhịp nhạc sóng cùng hỗn âm, thoắt ẩn thoắt hiện rọi vào em tạo cảm giác như em có thể biến mất bất cứ giây phút nào. Vì Engfa đang mang guốc, tầm nhìn có thể bao quát được bốn góc bao quanh Charlotte, hạ ánh mắt xuống nhìn sang vai trái, gương mặt em ấy hình như không có góc chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]
FanfictionKhông ngược ỎTP đời không nể nha quý vị 😗