9 : 1 1 0 0

90 9 0
                                    

Việc yêu một ai đó chưa bao giờ là tội lỗi, chỉ có những người nhân danh tình yêu làm bẩn đi ý nghĩa thuần khiết của nó.

Charlotte đột nhiên cảm thấy như có ai đó đem trái tim em ra mà vỗ nhẹ lên nó, ấm áp vô cùng, liền có thể cười thoải mái một cái như trút được hàng tấn bụi phủ trong lòng.

Ngồi chỉ hai người nhưng cho Charlotte là gương mặt thân quen của bar Shell nên đã không ít người qua lại mời rượu, em cũng không ngần ngại tiếp đãi xã giao, một tí thì bắt đầu chuếnh choáng, nói giọng lớn. Engfa thấy người bạn nhậu có dấu hiệu liền ra mặt uống thay, thành ra cũng bắt đầu đứng không vững. Mãi cả hai mới loay hoay trốn được về bằng cửa thoát hiểm, liền bắt taxi về để lại xe bên quán.

Engfa vẫn còn gượng được, nên vô thưởng vô phạt làm trụ cho miếng keo dính từ lúc dìu em ra đến cả lúc lên xe. Charlotte hoàn toàn bất tỉnh nhân sự nên Engfa cũng chưa kịp hỏi số phòng để đưa em về nên lẽ thường cho xe về căn hộ của mình.

Thuận chiều ngồi nên vị trí đắc địa Charlotte chọn để nương tựa là hõm cổ của Engfa, hơi nóng đều đều khiến người nọ cảm thấy như bị ai đó gãi nhột cả thân thể, gãi nhột từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không thể đẩy người ta ra được nên đành ngồi hứng chịu cực hình cả quãng đường về nhà. Engfa đưa mắt nhìn xuống kiểm tra, chỉnh lại vị trí đầu của Charlotte, tay vô tình hữu ý như thế nào lại chạm nhẹ phải đôi cánh hoa môi kia, cổ họng lặp tức nuốt khan, xấu hổ rụt thật nhanh về rồi yên vị với một tâm trạng múa lân đến hùng hồn.

Cuối cùng cũng đến.

Chật vật mãi mới đỡ được Charlotte bá vai cô, loạng choạng đến độ nhân viên trực sảnh bối rối mãi không biết sẽ phải đỡ ai trước nếu cả hai té nhào. Vào thang máy rồi cũng coi như nửa đường gian truân tạm qua, có con mèo nhỏ nọ vẫn không biết trời trăng mây gió gì, ỷ cả thân người tựa thoải mái vào Engfa, còn Engfa cũng không rõ bản thân lấy đâu ra sức mạnh phi thường đến như vậy mà khuân vác được em vào tận nhà.

Cũng thành công mở được cửa nhà.

1 1 0 0

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, cái đầu nhỏ lập tức bật khỏi vai cô, xoay người chuyển tình thế một tay nắm lấy bả vai trái đè ghìm áp cửa, tay còn lại ôm lấy eo kéo nhẹ thân dưới hướng về phía em. Engfa còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra cộng thêm chất xúc tác của cồn làm não cô có phản ứng chậm chạp hơn bình thường, cũng lâng lâng không rõ là hiện tại hay mơ, đã cảm nhận được môi mình đang bị môi khác đè lên. Hơi đặc nồng mùi cồn sộc lên mũi, cánh môi dinh dính chất son, chân thật đến từng xúc tác.

1 giây

2 giây

3 giây

Dưới ánh đèn vàng le lói ở cửa ra vào, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tách ra, đôi mi dài rũ bóng xuống cánh môi đối diện, đưa ngón tay thon miết nhẹ.

"Engfa.."

Rồi em đổ gục đầu về vị trí hõm cổ thân thuộc, cả thân ép người Engfa lên cửa gỗ.

Bất tỉnh.

Engfa nãy giờ vẫn như là một cái bìa cạc-tông sống. Sững sờ, kinh ngạc, hoảng loạn, cũng không biết phải giải trình bao nhiêu là đủ. Tóm lại là đông cứng hoàn toàn.

Lấy hơi lên một chút, cảm nhận tình thế bây giờ không sớm thì muộn cũng sẽ làm cô nôn trớ với sức ép này. Engfa vòng hai tay ôm lấy eo nhỏ, người đối người nên di chuyển có chút khó khăn về giường ngủ, đặt Charlotte ngả lưng xuống, tuy em đã không còn ý thức nhưng tay vẫn bá rất chặt lên cổ Engfa mà níu, làm cho tư thế bây giờ là nửa thân trên của Engfa đang đè lên nửa thân trên của Charlotte. Với tay cô mở cái đèn ngủ nhỏ bên giường, khuôn nhan Charlotte hiện ra chân thật, nửa ửng hồng nửa trắng mịn màng thật làm người ta dễ phát sinh hành động không đứng đắn, cánh mũi phập phồng cho ra hơi đều đặn, hẳn là hôn cô xong liền chìm vào giấc rất sâu rồi.

Mà Engfa cũng không phải thần thánh, thấy cảnh sắc trước mặt bàn tay không chút do dự đưa lên vén mảnh những cọng tóc con phủ mặt mỹ nhân, rồi dừng ngón trỏ lại ở đường cắt giữa môi dưới. Bần thần một hồi cô giật mình rút tay về, nhắm mắt lắc nhẹ đầu để lấy lại bình tĩnh, dù lòng đã nổi lửa sôi sục.

Trước mặt Engfa là Charlotte, càng phải tôn trọng.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay em ra cho vào chăn, tắt đi đèn bàn rồi từ từ đóng cửa phòng dời đô ra ghế sofa. Cô nằm soải người, tay gác đầu, tay còn lại tìm đến dư vị của nụ hôn ban nãy, nhớ lại thật kĩ, thật kĩ đến đỏ mặt tự hoá thẹn, liên tục vùi mặt vào gối hét nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Không biết sự việc diễn ra có đánh động tâm thức của Engfa quá nhiều không mà đêm đó trong mơ cô trào phúng xuân mộng, cả người đổ mồ hôi đến ướt đẫm áo ngoài, chân thật đến run rẩy, làm cho bản thân lúc tỉnh rồi vẫn hoài nghi không biết bản thân có hành động vô lại gì với Charlotte hay không, kiểm tra một tí thấy em vẫn yên giấc mới an tâm đi ra ngủ lại. Sau lại thức một đợt nữa để đi vệ sinh, vô thức quen đường tìm về giường, leo lên ngủ một phát tới bình minh.

Charlotte khi ngủ rất ngoan, không cựa quậy không đạp chăn nhưng lại rất thích ôm gối, cái gối đêm đó vô tình lại là Engfa.

Engfa thức sớm theo bản năng, không chờ mở mắt đã quay thân, cũng là mò tìm cái gối ôm của mình.

"Gối ôm hôm nay sao sứt nhiều chỉ thế?" Cô mơ màng càm ràm.

Thôi không phải rồi!

Mở mắt dậy là hai người đang ôm nhau, chân người lớn gác choàng hết người người nhỏ, thân người nhỏ nằm trọn trong lòng người lớn, đầu người lớn đang kê trên đầu người nhỏ. Gối ôm hả?

Dưới đất lạnh lẽo!

Engfa bây giờ tiến thoái lưỡng nan, lui không được, tiến cũng không xong. Đành phải lay bả vai mà đánh thức người nhỏ dậy.

Charlotte bị chút động đậy làm giật mình, mắt vẫn nhắm nghiền, càng lay em càng ôm siết chặt lấy người kia.

"Papi, để em nướng một chút nữa đi.."

DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ