7 : Điều gì làm em đau lòng đến vậy?

127 8 9
                                    


Qua mấy đèn đỏ thì cũng tới.

Buổi hẹn nhìn chung cũng khá đơn giản và bình dị. Những câu chuyện làm nghề, làm con, làm người dẫn dắt nhau theo một cách ngẫu nhiên nhất.

Charlotte cho đến khi ngồi đối diện Engfa mới có thể từ tốn nhìn chiêm ngưỡng được bông hoa trước mặt này. Có cái gì đó ở Engfa rất thu hút mắt nhìn.

Hôm nay Engfa ăn vận khá đơn giản với chiếc áo sơ mi đen vải lụa tinh tế ôm phủ lên bả vai thanh thoát, nhưng trông rất vững trãi. Phần dưới phóng khoáng hơn, cô chọn cho mình một chiếc quần short vải tây âu màu trắng đối lập, dưới chân đi đôi cao gót bít mũi. Vừa tự do, vừa trông quyền lực đến lạ.

Engfa không có thói quen trang điểm quá dày mỗi khi ra đường dù cho độ nhận diện của cô bây giờ là khá cao. Chỉ chăm chút một tí cho phần mắt, nhấn nhá thật mảnh khảnh nét mực ở đuôi, làm cho Charlotte cứ muốn dừng tầm nhìn của mình sâu trực tiếp vào đôi con ngươi ấy.

Dù không mang phong thái dịu dàng, ngoan ngoãn hay yểu điệu như một cô hoa hậu "chuẩn mực" nên có, nhưng, Engfa lại là hình mẫu mà Charlotte rất thích, phụ nữ độc lập, có uy quyền, thần thái lại rất phi giới tính. Bảo sao cô có lắm fan girl!

Engfa để ý Charlotte bỗng nhiên có chút im lặng, trầm ngâm nhìn mấy cái đĩa đồ ăn một cách vô hồn liền hỏi.

"Em ăn không vừa miệng à?"

Charlotte gật gù.

Chẳng qua là em đang uống thuốc có tác dụng phụ, nên thành ra cả năm vừa rồi ăn gì cũng như nếm nước lã, chỉ bỏ đại vào miệng nhai chóng chế cho cái bao tử thôi. Người thì cao tới gần mét 8 nhưng cân nặng chỉ đạt đến hàng 5 là cùng.

Charlotte thật ra cũng thích tự nấu ở nhà nhiều hơn là ăn hàng quán, từ nhỏ đã phụ dì May nêm đường, nếm muối rồi dần dà cũng có kinh nghiệm. Đến khi lên Bangkok ở riêng em cũng không quá kiên trì tự bày tự dọn cho một phần ăn, lâu lâu làm nũng một chút thì dì gấp rút gửi hẳn một xe đồ ăn lên cho, tuy vậy nhưng em không thích dùng bữa một mình cho lắm.

"Xin lỗi nhé, chị không biết khẩu vị của Charlotte."

"Em thích ăn ở nhà. Thích được tự nấu ăn hoặc người khác nấu cho. Ngoài hành lá ra thì còn lại em không kén ăn một tí nào. Rất dễ nuôi." Đột nhiên Charlotte bộc bạch đến lạ thường làm cho Engfa cảm thấy bản thân như đang đưa người ta đi hẹn hò, vừa nghĩ mặt vừa phủ hồng một tầng ngại ngùng lúc nào không hay.

"P'Fa có biết nấu ăn không?" Charlotte ngẩng nhìn người đối diện vừa đang lắc nhẹ ly vang một cách thuần thục hỏi.

"Chị có. Rất thích là đằng khác. Hay hôm nào chị nấu cho em ăn đền lại bữa này nhé?" Vừa nói Engfa vừa đưa ly rượu đem lên môi nhấp nhẹ, song, tầm nhìn vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt Charlotte thăm dò câu trả lời của em.

"Phải đền chứ!" Em giương đôi mày, bĩu môi lém lỉnh rồi cười đáp.

Engfa hình như đã uống say mà không biết mình say. Cứ cảm thấy mặt mũi nóng rần lên, nhưng lại rất có cơn, cụ thể là nó chỉ đến khi cô nhìn thấy Charlotte cười.

DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ