Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường nhật, ai làm việc nấy.
Engfa cũng bắt đầu nhận lại nhiều job hơn, cũng đăng ký học thêm một vài lớp diễn xuất và thanh nhạc để có thể tìm lại cảm giác với nghệ thuật.
Ước mơ ngày nhỏ của Engfa chính là được có riêng cho mình một sân khấu, cô đam mê ca hát từ những lần nhìn ba ngồi say sưa bên cây guitar, có gì đó rất mộc mạc nhưng lại da diết đến vô cùng. Ông Waraha tiền thân cũng là một nhạc sĩ chuyên về thể loại nhạc đồng quê, ba thường đàn cho mẹ cô hát và chị em cô sẽ đóng vai những khán giả góp mặt hàng đêm trong buổi diễn sau sân nhà.
Chỉ có ánh trăng làm ánh đèn, thảm cỏ làm ghế ngồi, ấy vậy mà đó chính là sân khấu rực rỡ, hoành tráng nhất đã nuôi lớn ước mơ của Engfa. Tuy không còn sự hiện diện của ba trên đời nhưng Engfa chưa một ngày quên đi những tiếng đàn, những lời ca đã nuôi lớn cô và tiếp thêm sức mạnh cho cô trong những lúc giông bão nhất.
Hiếm hoi có một thời gian rãnh rỗi để Engfa có thể ngồi tận hưởng ly cà phê ở quán quen.
"P'Flow!" Engfa như chợt nhớ ra cái gì đó.
"HẾT HỒN!" P'Flow đang ngồi làm việc thì như bị giật hồn về.
"Sorry sorry. Anh nhớ đợt em xin anh số điện thoại của Charlotte không?"
"Ờ nhớ, bữa giờ anh cũng quên hỏi em xin để làm gì. Hợp tác công việc hả?"
"Anh cho có đúng số không vậy?" Cô bỏ ngang câu hỏi của P'Flow.
"Ủa đúng mà!"
Chả là cũng xấp xỉ một tuần lễ rồi mà Engfa vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Charlotte nên thiết nghĩ có khi P'Flow cho sai số chăng.
Engfa trầm ngâm một hồi..
"Nhưng mà sao em lại xin số của nàng vậy?"
"À anh còn nhớ đêm diễn của anh Pak không?"
"Ừ ừ nhớ, đêm em tự lái về phải không?"
"Đúng rồi nhưng mà lúc đó em choáng váng đến mức xĩu luôn trên xe mà không hay. Charlotte gặp em vất vưởng ở bãi đỗ nên đã cho em quá giang về. Gấp quá nên chưa kịp xin số để mời em ấy đi ăn một bữa."
Flow gật gù trước sự matching quá là ngẫu nhiên này của 2 cô nàng.
"Charlotte đề nghị chở em về trước thật hả?" Anh hỏi với vẻ mặt hơi đa nghi
"Thật mà. Sao vậy? Bộ anh nghĩ ai cũng xa lánh em hả?!"
"Không không bà ơi! Chỉ là Charlotte anh biết không có mấy thân thiện với người chưa gặp gỡ lần nào vậy đâu. Một chín một mười với em đó!"
Bị Engfa nhìn bằng nửa con mắt anh liền tự bào chữa.
"Không không ý là 2 đứa đều thuộc kiểu sống khép kín, hướng nội đồ đó." Toát hết mồ hôi.
"Nhưng mà tóm lại là anh cho sai số rồi!"
"Làm sao mà sai được! Tức ghê!" Vừa nói tay anh vừa mở khoá điện thoại rồi đưa cho Engfa tự đối chứng.
Rõ ràng là không dư không thiếu số nào mà.. Tiện tay Engfa dùng luôn tài khoản Instagram của Flow vào stalk cho đỡ để lại dấu vết.
Hình ảnh được đăng vào 3 ngày trước: Rốt cuộc biển vẫn luôn dịu dàng nhất.
Em ấy có chuyện gì sao?
3 ngày trước chẳng phải là đêm chở mình về sao? Trễ vậy rồi còn tự lái xe ra biển? Bỗng nhiên trong lòng Engfa có một chút gì đó bồn chồn lo lắng đến khó tả.
Có cuộc gọi đến điện thoại P'Flow nên Engfa cũng ngậm ngùi trả vật về thân chủ.
Có thể nói Engfa rất lowtech, mật khẩu cho 7 cái tài khoản mạng xã hội đều giống nhau, điện thoại thì để font chữ lớn nhất có thể, hình ảnh thì hết nửa album là hình down trộm của fan, nửa còn lại toàn là hình memes.. Vậy mà hôm nay Engfa quyết tâm lập cho bằng được một cái account ảo hay còn gọi là acc clone. Lần trước đi comment hình idol Jennie của cô, chẳng may bị fan bắt gặp còn muối mặt đến tận bây giờ. Gì mà "Đẹp quá bé iu ơi dù bé không biết chị là ai nhưng mà chị vẫn iu bé" và phần sau mãi mãi là một huyền thoại của fandom nhà Engfa Waraha..
Chật vật một hồi cũng sản sinh được một cái acc không thể clone hơn "JippoHappy123".. Engfa bắt đầu đi dò la thám thính.
Charlotte thật sự rất xinh đẹp, cũng rất có gout ăn bận, nhưng có vẻ một năm đổ lại đây tất cả các bài đăng của em đều như một lời tâm sự rất buồn.
Đắm chìm một chút cũng đã đến giờ Engfa phải đi dợt catwalk cho lứa thí sinh mới của năm nay. Đành thoát vai Jippo Happy trở về làm Engfa Waraha.
Charlotte nặng nề mở đôi mắt sưng húp lên. Cô nằm như này cũng đã được 2 ngày rồi, chỉ di chuyển để đi vệ sinh, còn lại mọi hoạt động ăn uống đều diễn ra trên giường. Charlotte có vẻ đã quá thuần thục với "liệu trình chữa lành" này của bản thân, em mặc nhiên để cho bản thân tơi tã vì ít nhất là em được trần trụi với chính cảm xúc của mình. Cũng đã đắm chìm trong thế giới riêng đủ lâu, em với tay lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ lăn lóc ở kẹt giường.
86 tin nhắn
32 cuộc gọi nhỡ
...
Chẳng buồn nói luôn..Charlotte luôn sắp xếp lịch trình cẩn thận cho kì nghỉ dưỡng này của em nên hầu như hiếm có đối tác hay quản lý tìm, chủ yếu tin nhắn là từ FC hoặc đám bạn.
Lướt lướt một hồi thì em chú ý đến một số điện thoại không nằm trong danh bạ.
"Có thể là ai nhỉ?"
"Engfa sao?" Bỗng nhiên rãnh môi Charlotte vô thức cong lên thành một nụ cười.
Kể từ đêm hôm đó, Charlotte cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài thành ra cũng bỏ quên Engfa vào một xó, mãi đến hôm nay mới nhớ đến cô hoa hậu này. Tuy chỉ tiếp xúc được một tí nhưng Charlotte cũng khá cảm mến chị, có gì đó ở Engfa rất chân thành không như những gì được thêu dệt bởi miệng đời.
Charlotte là kiểu người rất ít trả lời tin nhắn dù cho là bạn bè thân thiết hay người nhà, em thích chủ động để kết nối bằng một cách trực tiếp nhất, không ngần ngại, em lập tức gọi vào số của Engfa.
"Bây giờ em muốn được dẫn đi ăn thì có quá muộn không P'Fa?"
Đầu dây còn lại có người cười đến ngây dại, đến đỏ mặt thẹn thùng.
Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu một thứ gì đó, và dẫu cho có muộn màng thì vẫn đáng để vui mừng vì ít ra chúng ta đã không bỏ lỡ nó, bỏ lỡ nhau.
"Không muộn, rất đúng lúc, Charlotte."
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]
FanfictionKhông ngược ỎTP đời không nể nha quý vị 😗