"Papi?"
Dù giọng Charlotte ngáy ngủ rất thều thào như gió thoảng nhưng cái tiếng kêu tên gọi một người lại rất rõ ràng truyền đến Engfa.
Cô không rõ tại sao bản thân lại cảm giác hụt hẫng còn có chút không can lòng như thể đã tự trao cho mình ở một vị trí nào đó trong cuộc đời Charlotte.
Không tránh khỏi cảm giác hẹp hòi, cô cố ý rút chân khỏi eo Charlotte mà đánh động, cả thân cũng dịch ra xa tới mép giường.
"P'Fa?"
Em đờ đẫn nửa nhắm nửa mở đôi mắt, bật nửa người dậy.
Engfa không biết đang suy nghĩ gì trong đầu mà chẳng để tâm gì mấy đến Charlotte.
Thấy người kế bên không có động tĩnh gì Charlotte liền nhoài người về phía Engfa, đưa mặt xác nhận xem là cô đang ngủ hay đang thức. Engfa không phòng bị đột nhiên thấy bên má là góc mặt Charlotte che hết ánh sáng từ cửa sổ, theo phản xạ cô mặt đối mặt với em, khoảng cách là một bàn tay liền có thể chạm môi đối phương.
Engfa liền giật người về sau nhưng quên mất mình đang nằm phía rìa giường, hai tay chới với níu tấm chăn trên ngực, Charlotte ở cạnh bên cũng không kịp phản ứng cứ lao người theo chụp lấy cánh tay cô mà kéo vào lòng làm cả hai ngả ngược về sau.
Engfa yên ổn nằm trong lòng Charlotte.
"Hahahahahaha em là ma à P'Fa?"
Engfa vẫn chưa hề hoàn hồn, nhưng đầu thì vẫn đang kê trên lồng ngực Charlotte, nghe tiếng em cười khúc khích, nghe tim em đập vang rõ từng nhịp bên tai nên bỗng nhiên sinh tham lam muốn giữ nguyên tư thế như này thêm một chút.
Charlotte cũng rất tự nhiên mà tận hưởng cảm giác này, tay không dè chừng mà choàng sang vai Engfa, em vỗ về:
"Có êm hơn ôm gối không?"
Engfa bị trêu nên hơi chột dạ bật người dậy luýnh quýnh vuốt lại tóc tai.
"Gối nệm bị em đạp tứ tung xuống đất hết rồi còn đâu? Ngủ quay lung tung."
Cô hậm hực trách móc rồi quay tới quay lui tránh đi ánh nhìn của người nhỏ.
Charlotte cười thầm nhìn bộ dạng luống cuống ngại ngùng của Engfa mà xấu tính muốn trêu ghẹo cô tiếp:
"Ôm cũng đã ôm rồi bây giờ bồi thường làm sao đây?"
Engfa quay ngoắc nhìn em kinh ngạc. Chẳng phải cô mới là người nên được bồi thường sao? Là ai tối hôm qua đã hôn cô chứ? Engfa hơn thua tính nói ra nhưng nghĩ lại chắc Charlotte cũng không nhớ nên thôi.
"Được rồi để chị dẫn em đi ăn sáng."
"Khiêng cô về tới nhà chưa đủ mệt bây giờ còn phải cho ăn uống nữa chứ! Thiệt thòi cho chị quá không?"
Engfa chắc một chân kèo dưới rồi..
"Không! Em không thích ra ngoài ăn, P'Fa nấu cho em ăn đi."
Bây giờ ra ngoài còn phải sửa soạn chuẩn bị quần áo các kiểu thì chắc tới trưa mới được ăn mất, cho nên lời đề nghị của Charlotte cũng hợp lý nên cô không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý em.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - Những ngày mưa đến muộn - ENGLOT [Engfa Waraha - Charlotte Austin]
FanfictionKhông ngược ỎTP đời không nể nha quý vị 😗