AK Lưu Chương cảm nhận rõ ràng cơ bắp của người dưới thân dần thả lỏng, thế nhưng không biết vì sợ Lưu Vũ chưa ngủ hẳn hay do tâm tư không lấy gì làm sâu kín của mình, hắn vẫn không buông tha cho đôi môi đã bị gặm đến đỏ lên của đối phương. Mãi đến khi tiếng thở của Lưu Vũ trở nên đều đặn, nhịp tim chậm lại chứng tỏ thuốc đã phát huy hết tác dụng, hắn mới dừng lại. Thế nhưng, ngón tay thon dài của hắn vẫn quyến luyến làn môi ướt nước thêm vài giây nữa.
"Bảo, em thật không khiến người ta bớt lo."
AK nhấc bàn tay bị xây xước tan nát của Lưu Vũ lên, đau lòng thở dài. Mặt bàn là pha lê cao cấp, khi vỡ sẽ không tạo thành cạnh sắc, nhưng vì cậu dùng lực mạnh quá, chất liệu cứng cáp đó vẫn cứa lên tay cậu vài đường rõ sâu. AK lắc đầu, đi lấy bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương cho thủ trưởng. Nếu là một năm trước bắt gặp cảnh này, hắn đã cuống quýt lên gọi bác sĩ. Nhưng giờ đây, sau khoảng một tá lần chứng kiến Omega kia bùng nổ cảm xúc, tự thương tổn mình, hắn đã đủ kinh nghiệm để phân biệt vết thương nào cần khâu, vết nào chỉ cần băng lại. Việc còn lại để người có thuộc tính chữa lành Rikimaru lo.
Lưu Vũ ngủ rất sâu, gần như không phản ứng gì khi thuốc sát trùng nhỏ vào vết thương hở. AK bế ngang cậu lên, đưa vào phòng ngủ, vùi thân hình nhỏ bé đó vào chăn ấm. Hắn dùng khăn sạch tỉ mỉ lau mặt, tay chân cho cậu, sợ Lưu Vũ bị khó chịu. Đổi lại là bản thân hắn, AK cũng chẳng quan tâm tiểu tiết đến thế. Biết làm sao được, ai bảo Lưu Vũ là một trong những mục tiêu của cuộc đời hắn.
Cả đời mình, AK đã quen với việc bị phủ nhận. Người ta nói hắn sẽ không học hành gì được, hắn chứng minh bằng cách đỗ thủ khoa. Người ta nói hắn sẽ không thể là điều tra viên, hắn phản pháo bằng cách ghi danh vào Tổ Điều tra đặc biệt và được nhận. Bất cứ thứ gì hắn muốn, hắn sẽ dùng đôi tay mình để giành lấy. Vậy nên dù hắn là Beta, hắn cũng sẽ làm mọi cách để xứng đáng với bạn lữ nếu gặp được định mệnh, không thua kém một Alpha nào.
Suy nghĩ non trẻ ấy theo AK từ khi còn thiếu niên đến tuổi trưởng thành, đến tận thời điểm gặp gỡ người hắn muốn dành cả đời để bảo vệ. Đó là một Omega, xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ. Lưu Vũ là một thách thức to lớn. Cậu trở thành dấu hỏi lớn nhất của cuộc đời AK Lưu Chương. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, AK không tự tin về khả năng thành công của mình. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy mọi quyết tâm đều sẽ đáng giá. Dù cho Lưu Vũ không yêu hắn, dù cho Lưu Vũ có thể sẽ thuộc về người khác, hắn cũng sẽ liều mình phấn đấu để xứng với cậu.
Bàn tay xinh đẹp lại ve vuốt má mềm. AK nâng cổ Lưu Vũ dậy, mạnh tay bóc miếng dán che tin tức tố trên tuyến thể ra. Cậu đã đeo nó cả một ngày dài, chắc chắn là khó chịu rồi. Dưới lớp dán, một mùi hoa nhài tinh tế toả ra, quyến rũ ngọt ngào. AK cười khổ. Móng tay hắn cào nhẹ vùng da nơi đó mấy lần cho đến khi lộ ra mối nối. Hắn xé cả lớp da giả đó xuống, vo viên vứt vào thùng rác ở cuối giường.
Mùi hoa nhài là giả, tin tức tố Omega là giả. Dưới lớp ngụy trang tỉ mỉ đó chỉ có một vết sẹo lớn, đỏ au nhức mắt, chỉ nhìn thôi đã thấy đau. Không có mùi tin tức tố. Không có gì hết. Dù đây không phải là lần đầu tiên AK nhìn thấy vết sẹo đó, trái tim hắn vẫn như bị bóp nghẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Thuốc súng và Hoa
FanfictionGiới thiệu: Trong AU này INTO1 không phải là một nhóm nhạc, họ là Tổ Điều tra đặc biệt thuộc Cục Cảnh sát và là một Pack. Họ đang phải theo dấu một tên tội phạm nguy hiểm nhằm vào những Omega yếu đuối, đồng thời giải quyết những vấn đề... ừm... về...