11. Cam kết

291 38 14
                                    

11.

"Tao là Dương Tri Thu, cha của Trương Quốc Toàn, người chúng mày đang tìm. Trong vòng hai tiếng nữa, nếu chúng mày không giao một xe bán tải trống đến địa chỉ XXX và dẹp đường để cha con tao rời khỏi thành phố Z, tao sẽ giết tên cảnh sát con tin. Tính mạng nó đang nằm trong tay chúng mày đấy."

Tối hậu thư cuồng ngạo của hai tên tội phạm nhanh chóng lan đi khắp mạng xã hội, dấy lên lo sợ và đàm tiếu nhắm vào lực lượng cảnh sát. Nhưng lúc này đây, không ai trong Cục rảnh để quản phản ứng truyền thông. Mạng sống của Cao Khanh Trần đã bị giới hạn còn hai tiếng. Nếu như họ để lọt lưới hai tên tội phạm này sang thành phố S, chắc chắn chúng sẽ thần kỳ "mất dấu". Còn rất nhiều kẻ liên quan đến Trại tập trung năm ấy chưa bị bắt, hiện có thể ẩn thân trong giới quyền cao chức trọng của thành phố S. Bọn chúng sẽ che giấu cho cha con Dương Tri Thu, đề phòng bị khai ra danh tính.

Tề Hạc Thanh nhảy xuống khỏi điểm cao đang đứng, nói với Lưu Vũ đang tất bật chỉ huy anh em: "Tổ trưởng Lưu, cậu xem cái xe này được không?"

Xe bán tải mà họ định giao cho Dương Tri Thu là một chiếc Ford Ranger trang bị cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp của Tề Hạc Thanh, bên trong đã lắp máy nghe lén và camera theo dõi ở nơi khó phát hiện. Lưu Vũ chỉ liếc mắt qua, chưa ra lệnh, Châu Kha Vũ đã bước lại gần xem xét, tặc lưỡi: "Em phát hiện được ngay mấy cái thiết bị đó ở đâu."

Châu Kha Vũ là Alpha thợ săn giỏi nhất của bọn họ, nhưng đối phương lại là Enigma, bản năng thợ săn của hắn chắc chắn còn tốt hơn. Tề Hạc Thanh còn rối rắm chưa biết làm sao thì Lưu Vũ đã tiếp lời: "Thôi, mặc kệ đi, thời gian gấp gáp, nếu có thể lắp kín hơn thì Tổ trưởng Tề đã làm rồi. Hy vọng thuốc của Patrick có hiệu lực khống chế khả năng của hắn lâu một chút."

Nếu không, Nine có thể sẽ bị... Mọi người đứng đó đều hiểu, nhưng không ai dám nói hay nghĩ sâu hơn. Tề Hạc Thanh lôi bản đồ tác chiến ra, chỉ vào hai vòng tròn trên đó:

"Nơi này là điểm xuất phát của bọn chúng. Đường gần nhất để đi từ đó đến thành phố S là đây. Xạ thủ của chúng ta sẽ dùng súng bắn tỉa hạ gục mục tiêu. Tôi đã cho sơ tán người dân ở hai tòa nhà X và Y."

"Tốt lắm, cám ơn anh. Châu Kha Vũ, em cùng Santa theo đội của Tổ trưởng Tề, mỗi người phục kích một điểm cho anh. Trương Gia Nguyên, Mika, hai người ngồi xe dân sự đợi ở nút giao X, chờ xe của bọn chúng đi qua thì bám theo. Anh Viễn, anh cùng Lâm Mặc..."

Những người nhận lệnh đều nhanh chóng rời đi. Vì sợ đánh động đến bọn tội phạm, đe dọa an nguy của con tin, đội SWAT bị đẩy về hậu phương chờ tình huống khẩn cấp. Tổ Hình sự của Cố Bình Minh vốn quen với những chiến dịch hành động nhanh lập tức ổn định vị trí tại các điểm ẩn nấp quanh mục tiêu. Tuy không rầm rộ, không một ai đưa tin, nhưng không khí căng thẳng, quyết dốc hết sức lực đã sôi sục Cục cảnh sát.

"Chúng tôi chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại..." Cố Bình Minh ngập ngừng nói, tỏ vẻ tiếc hận không thể làm thêm được gì cho người anh em còn đang bị bắt cóc.

Lưu Vũ lắc đầu: "Các anh vì chúng tôi mà đắc tội với Trình Thuân, đổ công đổ của ra để cứu người như thế này. Tôi mới không biết phải cảm ơn các anh thế nào cho phải."

[INTO1] Thuốc súng và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ