13. Của em

413 42 30
                                    

13.

Thành phố Z cuối cùng cũng kết thúc đợt mưa, bước vào chuỗi ngày trời trong gió nhẹ.

"Chúc mừng Cục trưởng Cố."

Cố Bình Minh ngẩng đầu dậy khỏi bàn viết, cười nhạt với Omega vừa đẩy cửa vào phòng mình. Lưu Vũ đặt một tập hồ sơ xuống bàn hắn, nói:

"Đây là báo cáo của Tổ Điều tra đặc biệt về vụ trọng án vừa rồi. Cục trưởng Cố có cần..."

"Thôi, thôi, cho tôi xin. Thứ nhất, thứ cậu nộp chắc chắn đã bị chỉnh sửa theo ý cậu rồi, tôi có đọc cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Thứ hai, tôi chỉ được cấp trên giao cho tạm thời quản lý Cục cảnh sát thành phố Z, không phải là Cục trưởng gì cả."

Omega cười sáng lạn: "Cũng có khác gì đâu? Mấy lão Phó Cục trưởng trước đều có dính líu đến Trình Thuân, chuẩn bị ra toà. Cái ghế này, ngoài anh ra chẳng có ai ngồi được."

Cố Bình Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào Lưu Vũ, nói: "Cái ghế này, tôi ngồi được, là do cậu không thèm ngồi."

Cố Bình Minh rất thông minh, hắn biết được Lưu Vũ đã đề cử hắn vào vị trí này. Công đầu của vụ đại án này thuộc về Tổ Điều tra đặc biệt, đáng lẽ người được thăng chức không ai khác phải là Tổ trưởng. Hắn cũng mơ ước được nắm giữ vị trí lãnh đạo, nhưng nhận được kiểu này, hắn lại không cam tâm lắm.

Lưu Vũ xua tay: "Cục... Cố Bình Minh, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi dẫu sao cũng là Omega. Tuy tôi tự tin, nhưng tôi cũng biết xã hội này sẽ không tiếp nhận việc Omega nắm quyền nhanh như vậy. Thay vì ra mặt tranh cử để kẻ khác lợi dụng hỗn loạn đưa người ở đâu về nắm đầu tôi, đề cử anh là nước đi tốt nhất. Anh rất lợi hại. Có anh làm lãnh đạo, tôi phục."

Cố Bình Minh thở dài tiếc hận: "Cậu còn giỏi hơn tôi."

"Về mặt lãnh đạo, tôi chỉ ưu tiên Pack của mình, chắc chắn không thể làm một Cục trưởng tốt bằng anh. Hơn nữa... biết đâu sau này tôi không thể tập trung hoàn toàn cho công việc được nữa..."

Câu nói vu vơ đó của Lưu Vũ khiến Cố Bình Minh giật mình. Hắn hỏi vội: "Đừng nói cậu định...?"

"Nghỉ việc? Không. Kết hôn? Biết đâu đấy."

"Tổ trưởng Lưu..." Cố Bình Minh cười khổ. "Là tên Alpha may mắn nào vậy?"

Lưu Vũ nháy mắt tinh nghịch: "Sao anh lại nghĩ là Alpha nhỉ?"

.

Ánh nắng sớm mai len lỏi vào phòng bệnh, rọi sáng những bông hồng vàng xinh đẹp trong lọ hoa. Alpha đẩy cửa, mang theo khí lạnh buổi sớm ùa vào phòng. Nó đem hoa trong lọ quăng vào thùng rác, thay hoa mới, lau khô bình rồi mới cẩn trọng đặt lại trên kệ đầu giường, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bệnh.

Hoa hồng vàng chưa úa, nhưng chỉ có hoa tươi nhất, đẹp nhất được hái vào sáng sớm mới xứng với người thương của nó.

Patrick lật bệnh án treo cuối giường Nine, khẽ nhíu mày. Hôm đó, ngay khi Dương Tri Thu kích nổ quả bom mang theo người, kéo theo đứa con nặng nghiệp của y xuống địa ngục, mấy người Patrick đều kịp nhảy khỏi cầu. Rikimaru đang đứng trên trụ cầu thuận thế bám vào đó, rơi xuống sông chậm nhất. Bá Viễn đứng xa, kéo theo Cố Bình Minh lăn vào gầm xe, trốn thoát một kiếp. AK Lưu Chương cũng ôm lấy Lưu Vũ lao xuống nước, nhưng mỗi tội không nhanh bằng Patrick, bị mảnh sắt văng trúng què một giò. Patrick chỉ xây xát nhẹ, trái lại Nine đã bị thương còn ngâm nước lạnh, rớt mất nửa cái mạng. Còn may bọn Santa, Châu Kha Vũ đến kịp lúc đưa đám thương binh đi bệnh viện cấp cứu. Patrick không chịu băng bó, cứ lẵng nhẵng đòi theo xem tình hình của Nine, bị Trương Gia Nguyên bực mình đánh ngất.

[INTO1] Thuốc súng và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ