"Vậy là anh nhắn tin cho Riki và hỏi liệu Sunghoon có cần cái áo khoác đó nữa không hả?"
"...Ừ."
Heeseung rầu rĩ ôm lấy khuôn mặt trong khi đang ngồi cùng Jungwon, Jongseong và Jaeyoon trên bàn dài ở tiệm thịt nướng.
Xung quanh toàn là mùi bia và tiếng xì xèo phát ra trên vỉ nướng thịt. Jaeyoon há hốc mồm sau khi nghe câu chuyện dở hơi mà Heeseung kể, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đã bị biến dạng do dùng sức tay ép vào hai bên má của anh.
Jongseong có vẻ không quan tâm lắm đến Heeseung, gã vừa uống bia vừa gắp một miếng thịt đã chín bỏ vào bát Jungwon.
"Sau đó thì sao?" Jungwon sau khi ăn xong một cuộn thịt lớn mới tham gia vào câu chuyện của Heeseung, nó có vẻ hứng thú hơn so với hai người kia.
"Riki bảo sẽ hỏi Baek-, à không, ý anh là Sunghoon." Heeseung hắng giọng rồi tự cuộn cho mình một cuộn thịt lớn. "Riki bảo sẽ hỏi Sunghoon sau."
"Mày có vẻ vẫn còn thích nhóc đó nhỉ." Jongseong đột nhiên mở miệng, nhưng thay vì câu nghi vấn thì gã lại dùng câu khẳng định để nói chuyện với Heeseung.
Vẻ mặt Heeseung trở nên cứng nhắc sau khi Jongseong nói, anh khựng lại động tác cuộn thịt rồi cứ thế thất thần, Heeseung im lặng rất lâu nhưng cuối cùng anh chỉ rũ mắt và lắc đầu. Ánh đèn màu trong quán thịt nướng hắt lên khắp gương mặt Heeseung khiến da anh trở thành màu vàng nhạt, lông mi anh run rất khẽ, phác họa lên bọng mắt một cái bóng nhỏ mờ nhạt.
Không khí xung quanh chiếc bàn dài đột nhiên trở nên ảm đạm, Jongseong thở dài rồi buông đồ gắp thịt xuống, để mặc mấy tảng thịt bò từ từ trở nên cháy khét.
Jungwon không hiểu vì sao cũng biến thành dáng vẻ ủ rũ giống hệt Heeseung. Mắt thằng nhóc vốn dĩ giống mèo, hình dạng tròn trĩnh, bình thường lúc nào cũng vui vẻ, nhưng giờ ánh mắt lại nhạt đi, rõ ràng tâm trạng không được tốt. Jongseong ngồi bên cạnh để ý đến biểu hiện của Jungwon, gã không lên tiếng mà bắt đầu uống bia một mình. Jaeyoon lúng túng ngồi nhìn quanh, rất nhanh cũng nâng cốc gia nhập.
Bên ngoài bất ngờ đổ cơn mưa lớn, tiếng nước giội thẳng trên mái nhà át đi âm thanh trò chuyện vụn vặt xung quanh. Bọn họ thường tụ tập ăn uống cùng nhau vào thời gian rất muộn, vì vậy trong quán trừ đám Heeseung thì chỉ còn lại bốn vị khách chưa về.
Heeseung ngồi yên vân vê ngón tay đến trắng bệch, lực chú ý của anh bị câu nói của Jongseong thu hút đi xa, vì vậy Heeseung đã thành công bỏ lỡ chiếc điện thoại đang run bần bật bên trong túi quần.
Anh vừa chuyển đến căn hộ mới vào hai tuần trước, nhưng vì công việc bận rộn nên đến hôm nay Heeseung mới có thời gian về nhà thu dọn quần áo.
Heeseung dù cho thời cấp ba có nhiều bạn gái nhưng bây giờ anh chỉ là một gã trai hai mươi lăm tuổi sống bận rộn và độc thân. Chính vì thế, phòng ngủ của anh giống hệt một bãi chiến trường.
Heeseung là nhạc sĩ khá có tiếng trong giới, có nhiều công ty giải trí lớn nhắm đến tác phẩm của anh, nên số lượng bài hát mà Heeseung phải sáng tác nhiều vô kể. Chính vì lẽ đó, mấy tháng qua anh chỉ cắm mặt ở studio, chẳng mấy khi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeeHoon | I still love my ex
FanfictionTại nơi sân thể dục mùa xuân lộng gió, lá ngân hạnh rơi xuống, mang theo bóng hình em ghi lại nơi đáy lòng. Tại phòng học nhạc trong chiều đông mưa bay, ngón tay em đẹp đẽ quyến luyến bên cạnh những phím đàn. Tại buổi tối lễ hội mùa thu trường đại h...