Heeseung thở dài nhìn theo thân ảnh bận rộn của Sunghoon chạy qua chạy lại khắp nơi trong nhà để tìm mấy viên kẹo. Anh đưa tay chỉnh lại cái cà vạt chỉnh chu trước cổ rồi ngán ngẩm lên tiếng nhằm ngăn lại cơn kích động vào lúc sáng sớm của người kia.
"Em đừng tìm nữa, thật sự không sao mà."
"Không được." Sunghoon kiên quyết lắc đầu, cậu chạy vào phòng mình bới tung đồ đạc lên để tìm kiếm cho bằng được. "Lỡ như anh ngất xỉu trên sân khấu thì sao?"
"Tôi không có yếu đuối như vậy đâu." Heeseung cau mày, anh nhìn lên đồng hồ treo tường. "Nếu em không nhanh lên thì sẽ muộn đấy."
"Anh chờ em một chút thôi, em sắp tìm được rồi."
"Chúng ta có thể mua nó trên đường đến đó mà."
"Nhưng lỡ anh ngất trên xe thì sao?"
Heeseung vỗ trán. "Vậy tôi xuống trước đây, khi nào xong thì em xuống nhé."
"Vâng."
Kể từ khi Sunghoon bắt đầu theo đuổi Heeseung, mắt nai luôn cảm thấy giống như mình có thêm một thằng con trai lớn. Cậu không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc tán tỉnh cùng chăm sóc người khác, có lẽ là vì lúc trước chưa kịp yêu đương với ai đã vớ phải Lee Heeseung.
Vào hai tuần đầu tiên sau khi Sunghoon tuyên bố sẽ theo đuổi Heeseung, mỗi ngày cậu đều đưa cho anh một quả táo, và khi được mắt nai hỏi thì cún trắng chỉ nói rằng cậu nghĩ mình nên xin lỗi anh trước rồi mới tiến hành công cuộc tán tỉnh.
Vì phải sáng tác bài hát cho dự án sắp tới nên Heeseung ngày nào cũng đến studio làm việc, dần dần Sunghoon ở nhà một mình cũng thấy nhàm chán nên đã lẻo đẻo theo sau anh đi đến studio chỉ để nhìn Heeseung ngồi viết nhạc. Cậu thường chỉ ngồi im lặng khắc tượng, đôi khi sẽ thất thần mà ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của người kia rồi lấy máy ảnh vừa mua ra chụp lại.
Trong suốt hơn một tháng vừa qua, vào buổi trưa thì Sunghoon sẽ mang cơm hộp đến ăn cùng Heeseung, còn buổi tối thì sẽ xuất hiện với nụ cười mỉm đặc trưng trước cửa studio để đón anh tan làm. Cậu nói rằng nếu để người lớn hơn ở lại studio qua đêm thì chứng mất ngủ của anh sẽ không bao giờ khỏi được.
Trên thực tế, những việc làm của Sunghoon cũng đã được xem là theo đuổi khá bài bản rồi, nhưng với người trong cuộc như Heeseung mà nói, anh cảm thấy đau đầu nhiều hơn là rung động.
Để bắt đầu thì phải nói từ những quả táo xin lỗi của Sunghoon. Việc ăn thứ trái cây đó suốt hai tuần liền làm cho Heeseung ám ảnh với độ giòn trên miếng thịt táo hơi chua nhẹ, anh đã phải khẳng định với người nhỏ hơn rằng mình không còn giận nữa đến gãy cả lưỡi cậu mới miễn cưỡng dừng lại hành vi 'xin lỗi' dài hạn của mình.
Tiếp đến là vấn đề về những bữa ăn trưa tại studio. Sunghoon thường chỉ mua mấy món ăn mà Heeseung thích nên khi ngồi ăn cùng nhau, ngoài cơm trắng ra thì cậu không ăn được thứ gì khác nữa, vì đơn giản là gu ăn uống của cả hai không giống nhau, cún trắng chẳng mặn mà gì với mấy món Heeseung thích và ngược lại. Những lúc đó mắt nai lại phải đặt thêm vài phần thức ăn khác trên mạng cho cậu, anh cũng đã nhiều lần nói chuyện với Sunghoon về vấn đề này, dù người kia vâng dạ rất ngoan ngoãn nhưng vào buổi trưa hôm tiếp theo, cậu vẫn xuất hiện với mấy món ăn mà mình không dùng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeeHoon | I still love my ex
FanfictionTại nơi sân thể dục mùa xuân lộng gió, lá ngân hạnh rơi xuống, mang theo bóng hình em ghi lại nơi đáy lòng. Tại phòng học nhạc trong chiều đông mưa bay, ngón tay em đẹp đẽ quyến luyến bên cạnh những phím đàn. Tại buổi tối lễ hội mùa thu trường đại h...