Heeseung gặp Sunghoon lần đầu là vào những ngày cuối cùng của mùa xuân.
Hôm ấy tiết trời mát mẻ, cậu mặc trên người bộ đồng phục thể dục màu trắng đục, đứng lẫn trong đám bạn học ướt sũng mồ hôi.
Sunghoon của những năm cấp ba khá nhỏ người, khuôn mặt non nớt mềm mại, ánh mắt cậu như phát sáng dưới khoảng trời nhiều mây. Dáng vóc Sunghoon cao ráo, ở trên sân bóng né nổi trội hơn cả. Nụ cười đơn thuần của thiếu niên cong lên cùng với động tác che chắn cho một nữ sinh cùng lớp làm Heeseung càng để mắt nhiều hơn nữa.
Heeseung đang trốn tiết, anh ngồi một mình dưới tán cây ngân hạnh. Lá ngân hạnh như cánh quạt vàng theo gió rơi xuống, đậu trên cuốn sổ tay viết nhạc của Heeseung.
Anh là một người sáng tác âm nhạc từ năm cấp hai, vì thế những điều hoa mĩ và trí tưởng tượng cao đẹp trong lời hát của các nhạc sĩ về tình yêu Heeseung đã sớm nhìn quen. Với họ, nó thiêng liêng như định mệnh, vì vậy họ viết vào những trang nhạc bằng sự mơ mộng không thực tế.
Heeseung không giống đại đa số các nhạc sĩ, anh nghĩ tình yêu là cái gì đó khác, không phải định mệnh, không thiêng liêng, không mang tình thơ, nó chỉ là một thứ cần có thời gian để vun vén. Bản thân Heeseung từ trước đến nay chưa từng cảm thụ tiếng sét ái tình là gì, anh thậm chí còn hơi coi thường nó.
Park Sunghoon rời sân sau khi bị quả bóng ném trúng vào giữa trán vì cố đỡ cho mấy nữ sinh ở phía sau. Cậu cười cười cổ vũ cho bạn học còn đang trong sân, Sunghoon vặn mở chai nước lạnh, trên thân chai đã sớm ẩm ướt vì hơi nước trong không khí bị ngưng tụ. Cậu dùng thân áo lau qua tay, ngửa cổ lên uống hết phân nửa số nước trong chai.
Heeseung nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Sunghoon, cậu đã quay về ngồi trên băng ghế sắt bên trong sân thể dục để tiếp tục xem trận đấu. Anh cúi đầu gạt xuống chiếc lá vàng vẫn còn nằm yên trên mặt sổ, chậm rãi lật qua một trang giấy còn trống, viết lên cái tên vừa nghe được từ bên trong sân, lần đầu tiên chắp bút sáng tác về sự lãng mạn hoang đường.
Ái tình đôi khi không chỉ dựa vào thời gian bên nhau bao lâu. Tất cả những gì góp phần tạo nên chuyện cổ tích có lẽ chỉ là làn hơi thở nhẹ theo cơn gió, sự rung động khi hai đầu ngón tay chạm nhau hoặc một ánh nhìn thoáng qua như chuồn chuồn lướt.
Với Heeseung vào thời điểm đó mà nói, điều thơ mộng nhỏ bé lần đầu tiên sinh ra trong tim anh chỉ đơn thuần vì một nụ cười non mềm của cậu trai mới lớn.
-
Sau hôm đó, thi thoảng Heeseung lại bắt gặp Sunghoon.
Khác với Heeseung, người vốn nổi tiếng vì vẻ đẹp trai và sự trăng hoa. Park Sunghoon lại nổi tiếng nhờ thành tích học tập vô cùng xuất sắc dù cậu thường xuyên xin nghỉ phép vì phải tham gia các giải đấu trượt băng dài ngày.
Heeseung úp cuốn sổ tay trên mặt trong khi cơ thể thì nằm dài trên bậc thềm trước cửa phòng thể chất. Jongseong khoác vai Jaeyoon đi đến đá vào cẳng chân anh.
"Dậy đi, nắng vậy còn ngủ được."
"Cút ra chỗ khác, Jay."
Park Jongseong mặc kệ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Jaeyoon trên mặt sân bằng nhựa của sân thể dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeeHoon | I still love my ex
FanfictionTại nơi sân thể dục mùa xuân lộng gió, lá ngân hạnh rơi xuống, mang theo bóng hình em ghi lại nơi đáy lòng. Tại phòng học nhạc trong chiều đông mưa bay, ngón tay em đẹp đẽ quyến luyến bên cạnh những phím đàn. Tại buổi tối lễ hội mùa thu trường đại h...