6

762 88 16
                                    

Sunghoon say rượu trở về căn hộ lúc một giờ sáng. Gió đêm bên ngoài thổi qua thân thể khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, Sunghoon đứng đực người trước cửa hứng mát mà không chịu vào trong.

Tửu lượng của Sunghoon và Sunoo rất mạnh nên mỗi lần hai thằng ngồi lại với nhau trên bàn rượu là sẽ uống đến quên trời quên đất.

Sunoo khi say sẽ biến thành một thằng điên chính hiệu.

Trái ngược với vẻ ngại ngùng bình thường, lúc say mắt cáo rất thích làm mấy việc ồn ào. Nó thường sẽ dẫn Sunghoon đến quán karaoke để nghe nó hát, trong khi cún trắng chỉ ngồi im lặng gõ trống đồ chơi hưởng ứng qua loa cho có.

Theo lời người không được uống rượu bia duy nhất trong đám-Riki, thì Sunghoon khi say khá phiền phức. Cậu hay ngồi im lặng thẫn thờ mấy phút đầu, nhưng sau đó sẽ giở chứng tâm sự chuyện buồn trong lòng với những người ngồi gần mình.

Có một lần lúc Sunghoon lên năm nhất đại học, cậu đã cãi nhau một trận to với Heeseung rồi hậm hực bỏ đến nhà Sunoo ăn bám. Riki khi đó mới mười bốn tuổi được bố mẹ gửi đến chơi với anh họ, cũng bị Sunghoon kéo theo sang chỗ Sunoo nhậu nhẹt.

Cún trắng vì buồn bực sẵn trong người nên uống rất nhiều, khi bắt đầu say lại đột nhiên khóc lóc, tủi thân ôm lấy thằng em họ kể lể nói xấu người yêu. Sunoo hạnh phúc đứng ngoài cuộc cầm điện thoại quay lại cảnh đó, đến giờ đoạn phim vẫn còn nằm trong kho lưu trữ đám mây trên điện thoại mắt cáo.

Heeseung trong nhà nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh đi ra từ phòng ngủ, hé mắt nhìn qua ô cửa sổ, bắt được Park Sunghoon với cái gáy và vành tai đỏ như máu ngồi ôm gối trước cửa nhà.

Heeseung nhanh chóng đi ra ngoài, cánh cửa bị lưng Sunghoon chặn lại, chỉ mở ra được một khe hở nhỏ. Anh chậc lưỡi khi người kia vẫn gật gà ngồi lì tại chỗ, Heeseung thò ra hai ngón tay, cầm một góc áo sơ mi khoác ngoài của Sunghoon giật giật.

Con tôm trong hơi men mờ mịt quay đầu nhìn, cậu bắt lấy đầu ngón trỏ anh, khều nhẹ qua mấy cái trên da. Heeseung rùng mình vì xúc cảm ấm nóng cùng ngứa ngáy đột ngột đánh tới, anh bất giác muốn rút tay về, Sunghoon mếu máo ngửa đầu nhìn anh.

Ánh mắt người nọ bị men rượu hun đến ướt sũng, đôi đồng tử màu trà thường ngày nay trở nên mềm nhũn, lấp lánh như được tầng nước mưa rột rửa, phản chiếu cả bầu trời sao giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Đuôi mắt, đầu mũi cùng hai gò má cậu phiếm hồng, từ trong ra ngoài giống như đột nhiên trở nên vô hại.

Hầu kết Heeseung chậm rãi lăn một vòng, anh áp bàn tay lên đỉnh đầu Sunghoon, nhẹ nhàng xoa vài cái. Thanh âm Heeseung đều đều vang lên trong một đợt gió vừa thổi tới.

"Vào nhà đi, ngồi bên ngoài dễ bị cảm."

Sunghoon ngoan ngoãn đứng lên, vẫn nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của Heeseung trong khi theo anh đi vào nhà.

Sunghoon có hơi không thích việc phải ở trong bóng tối thời gian dài, nên từ hồi yêu nhau mỗi lần cậu có việc phải trở về muộn, Heeseung đều để phòng khách sáng đèn.

HeeHoon | I still love my exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ