Sunghoon ôm theo mấy cuốn sổ phác thảo và túi bút đi qua phòng Heeseung.
Căn phòng dù đã trải qua một đêm có người ở bên trong nhưng vẫn tĩnh mịch như trước, cậu đặt gọn đồ đạc của mình lên bàn làm việc của anh. Trước khi đi Heeseung đã thu dọn kĩ càng, ngoại trừ cái đèn bàn và vài mô hình đồ chơi ra thì không còn thứ gì khác.
Sunghoon nhìn đến cái áo ghi nằm ngay ngắn trên chiếc kệ ánh vàng trước mặt, thật ra cậu cũng không cần cái áo này đến thế, nhưng vì muốn gặp Heeseung nên lấy nó làm cái cớ để xuất hiện trước mặt anh. Sunghoon cẩn thận cầm lên chiếc áo cũ đã phai màu, cậu tháo ra cái cài áo trước ngực, vụng trộm mang bỏ vào bên trong túi bút.
Sunghoon vắt đại áo khoác lên lưng ghế xoay, bản thân thì ngồi xuống mở sổ phác thảo bắt đầu vẽ. Từ nhỏ cậu đã có năng khiếu vẽ vời, lớp học năng khiếu trên trường Sunghoon đều chọn lớp mỹ thuật.
Lúc trước, tầm vài ba tháng cậu mới hoàn thành được một bức tranh phác chì đơn giản vì phải bận bịu với trượt băng và học hành.
Nhưng hiện tại, Sunghoon đã giải nghệ do bị chấn thương khớp gối hồi hai tháng trước, cậu cũng từ bỏ nước Mỹ to lớn để quay lại nơi Đại Hàn lạnh lẽo.
Sunghoon vẽ rất chậm, các đường nét bút chì mảnh nhỏ in nhẹ trên mặt giấy vàng nhạt, cậu thường chỉ vẽ về phong cảnh bên trong những cánh rừng sâu. Mỗi một khu rừng lại mang màu sắc rất khác, có cánh rừng với nền trời hồng sau cơn mưa lớn và một bãi cỏ xanh mướt ngập tràn ánh hoa, có cánh rừng chỉ đơn giản là hàng ngàn cây cao chụm lại với nhau che lấp bầu trời, có cánh rừng không cây cối mà mang một hồ nước trong xanh với chú nai sừng tấm cúi đầu uống nước.
Sunghoon vẽ rất nhiều và cũng rất đa dạng, cậu thích đánh chì lên trên để tạo nét đặc sắc cho tranh, trong bức vẽ của Sunghoon, chỉ duy nhất bầu trời, những bông hoa và chú nai sừng tấm là có màu sắc, còn lại chỉ toàn là hai màu đen trắng trộn lẫn vào nhau.
Sunghoon nhìn chằm chằm vào bức tranh mình vừa hoàn thành. Cậu cắn môi do dự cầm lấy cục tẩy định xoá đi, nhưng khi đầu tẩy vừa chạm lên mặt giấy Sunghoon đã nhanh chóng rút về.
Trên cuốn sổ vàng lần này không còn là khung cảnh rừng rậm và con nai uống nước nữa. Nó hiện lên một thân ảnh mờ nhạt ngồi co chân dưới tán cây ngân hạnh.
Cậu trai bên trong tranh dừng lại với động tác cúi đầu nghiêm túc sáng tác, quang cảnh mùa xuân không có nắng, mây mù che kín bóng mặt trời. Tán cây vàng đung đưa theo gió, hàng chục chiếc lá như cánh quạt dịu dàng vây quanh người thiếu niên đơn độc.
Sunghoon rũ mắt nhìn thật lâu, dáng hình cao lớn cùng mái tóc ánh xanh dài được cột gọn sau gáy đã sớm nằm trong tâm trí cậu.
Ngày đầu tiên chập chững vào cấp ba, Sunghoon đã gặp Heeseung.
Anh chàng với đôi mắt nai mặc trên người bộ đồng phục mùa đông, cùng với cây đàn guitar đi ngang qua người cậu. Sunghoon mang tâm tư của thiếu niên tuổi mới lớn đã dõi theo từng bước chân nam sinh cho đến tận ngày anh nhìn thấy cậu trên sân thể dục rộng lớn.
Sunghoon thở dài, cậu đóng lại quyển sổ phác thảo trên bàn. Cái cài áo hình mặt cười nãy giờ vẫn nằm yên trong túi bút chì, Sunghoon thu dọn ngay ngắn lần nữa trước khi cầm áo khoác cùng cái mặt cười trở về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeeHoon | I still love my ex
FanfictionTại nơi sân thể dục mùa xuân lộng gió, lá ngân hạnh rơi xuống, mang theo bóng hình em ghi lại nơi đáy lòng. Tại phòng học nhạc trong chiều đông mưa bay, ngón tay em đẹp đẽ quyến luyến bên cạnh những phím đàn. Tại buổi tối lễ hội mùa thu trường đại h...