9

731 88 27
                                    

Lee Heeseung sau khi nói mấy lời khó nghe thì nhận được điện thoại của Jungwon, anh nhếch mép nhấc máy rồi hiên ngang rời đi trong con mắt ngỡ ngàng của người nhỏ hơn.

Đồng tử Sunghoon vẫn còn đọng hơi nước trong veo trên màu trà nóng ấm, đuôi mắt cùng gò má cậu không biết vì uất ức hay tức giận mà trở nên đỏ ửng, làn da người nọ rõ ràng đã hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn pha lê sáng chói trên đầu.

Sunghoon đưa lên cái tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt lau qua mồ hôi lạnh đọng trên chóp mũi hồng, hơi thở cậu bắt đầu nặng nề không đúng nhịp. Sunghoon chậm rãi xoay người, nhìn về bóng lưng Heeseung đang đứng chờ thang máy.

Chất giọng trầm trầm thuộc về cậu trai vang lên từng nhịp trong không khí, làn hơi dồn dập cũng theo răng môi hé mở của Sunghoon mà tràn ra ngoài, chạy thẳng vào màng nhĩ Heeseung.

"Anh phải đến mức như vậy sao?"

Sunghoon dừng lại khi người lớn hơn ngoảnh đầu nhìn cậu, trên môi anh nở nụ cười tươi, bàn tay xương xẩu vẫn áp chặt điện thoại lên vành tai mỏng.

"Anh đừng trẻ con như vậy nữa được không? Để tôi sống thoải mái thì anh chết à?"

Lee Heeseung không vội đáp, anh chào tạm biệt Jungwon rồi bỏ điện thoại lại trong túi quần. Mắt nai nháy mắt với Sunghoon trước khi bước vào cái thang máy trong suốt, anh vuốt gọn mớ tóc màu cà phê rơi trước trán ra sau đầu, môi mỏng chậm rãi nhếch lên khi cả người anh đang dần dần được đưa xuống bên dưới.

Trước lúc thân hình cao lớn của người kia khuất dạng, Sunghoon đã nghe được từng lời anh nói, một cách rất rõ ràng.

"Sẽ chết đấy."

"Park Sunghoon."

"Tôi ghét em đến điên lên được."

-

Heeseung thở dài ngồi trên ghế lái, đôi mắt anh trống rỗng nhìn chằm chằm đường phố bên ngoài qua lớp cửa kính trước mặt. Từng đợt gió thổi qua mang theo lá cây đảo quanh trên bầu trời đang dần chuyển thành màu cam nhạt.

Cổ áo sơ mi bị mắt nai nới lỏng ra hai cúc, lòng ngực trần lấp ló sau lớp vải vóc mỏng sắc nâu. Mái tóc dài màu cà phê đã phai đi không ít, được anh xoã ra thoải mái nằm trên bờ vai rộng.

Heeseung nặng nề hạ cửa sổ, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá. Thuốc bên trong không còn nhiều, chỉ dư lại hai điếu trơ trọi trong cái hộp rỗng. Anh đặt đầu thuốc lên miệng rồi từ từ châm lửa, ánh sáng cam đỏ nổi bật trên đầu thuốc trắng, từng đợt khói đục ngầu phả ra trong không khí oi bức của mùa hè giữa lòng thủ đô.

Tâm trạng Heeseung trầm xuống theo từng làn mùi hương cay nồng trước đầu mũi, tàn thuốc lá rơi xuống bám vào tay áo cùng ống quần sáng màu. Màu đục của khói từ đầu thuốc len lỏi qua khe hở cửa sổ mà chạy ra ngoài, ánh lửa trước điếu thuốc vừa châm như thiêu đốt cả con ngươi Heeseung khi anh cố nhìn thật lâu vào nó.

Mắt nai cứ nghĩ anh sẽ vui khi thấy Park Sunghoon khó chịu, nhưng vào khoảnh khắc ánh nước lấp lánh trong tròng mắt người kia sắp tràn ra ngoài thì tim anh lại như thủy tinh rơi xuống rồi vỡ tan trong lá phổi.

HeeHoon | I still love my exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ