4

638 87 11
                                    

Buổi sáng của một ngày thu ấm áp, Heeseung cầm bó hoa hồng tím đứng trước mặt Sunghoon trong khuôn viên trường Đại học. Anh vén mớ tóc mái rũ trước trán cậu ra sau đầu, đặt lên vầng trán nhẵn mịn một nụ hôn.

Sunghoon đứng rũ mắt đón nhận bó hoa, cậu yên lặng nghe Heeseung nói đủ thứ về ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai đứa. Anh trở lại bên cạnh Sunghoon, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau rồi dẫn cậu đến cạnh hồ nước sau trường.

Bọn họ không có nhiều địa điểm hẹn hò lắm, cả hai chỉ quanh quẩn trong trường Đại học hoặc rạp chiếu phim.

Heeseung thả tay Sunghoon ra khi đã đặt cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ ở gần mặt hồ. Anh lấy ra từ trong túi quần một cái hộp nhung, chiếc lắc tay ánh bạc xuất hiện lấp lánh dưới ánh nắng giữa ngày. Heeseung ngồi xổm trước mặt Sunghoon, anh bao lấy hai tay cậu trong sự lạnh lẽo của lòng bàn tay mình.

"Năm sau sẽ là một đôi nhẫn nhé?" Heeseung áp trán lên mu bàn tay Sunghoon, hơi thở anh như gió thoảng chạm lướt qua da thịt cậu. "Đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta-"

"Chia tay đi."

"Sao cơ?"

"Em nói bọn mình chia tay đi."

Sunghoon rút tay mình ra khỏi tay Heeseung, cậu đứng lên cầm theo bó hoa anh vừa tặng đưa đến trước mặt Heeseung.

"Trả lại anh."

"Tại sao lại chia tay? Không phải hôm qua vẫn rất tốt à?" Heeseung vẫn ngồi xổm trên đất, cái hộp nhung trong tay anh run bần bật.

Sunghoon im lặng không đáp, cậu đặt lại bó hoa trên ghế, quay lưng bỏ đi. Heeseung lập tức bật dậy, anh vội vàng nắm chặt cổ tay Sunghoon kéo cậu trở về. Sunghoon không phản kháng, cậu đứng im như khúc gỗ trong lòng anh mặc kệ Heeseung vẫn đang nói.

"Anh không đồng ý đâu Park Sunghoon, em đừng hòng bỏ anh."

"Em không phải đang hỏi ý kiến anh, em đang thông báo cho anh."

"Cho anh lí do đi."

"Em cần sự nghiệp."

"Như bây giờ không đủ sao?"

"Ừ, không đủ." Sunghoon giấu đi đôi mắt đã đỏ ngầu trong đầu vai Heeseung, cậu cố giữ cho giọng nói mình bình thường nhất có thể. "Em là người tham vọng, em muốn tiến xa hơn nữa."

Sunghoon cảm nhận được cơ thể người cao hơn đang bắt đầu run rẩy, hõm cổ cậu truyền đến một cỗ ẩm ướt cùng tiếng nức nở của Heeseung. Sunghoon hoảng hốt vòng tay ôm lấy anh, vuốt dọc theo tấm lưng đang run rẩy không ngừng vì khóc.

"Sunghoon à, em đừng như vậy mà." Heeseung càng nói càng bấu chặt vòng tay, cơ thể Sunghoon như sắp nứt ra trong cái ôm của anh. "Nếu anh làm gì sai với em thì nói anh nghe, anh sẽ xin lỗi, anh sẽ sửa đổi, được không? Sunghoon à, coi như anh xin em."

Sunghoon lắc đầu, dùng sức đẩy mạnh người Heeseung ra, mắt cậu vẫn còn đỏ, gương mặt ánh lên vẻ thương xót nhìn anh. Ánh mắt người cao hơn mất hết tiêu cự, anh sững sờ nhìn Park Sunghoon mặt đầy thương hại đứng như người trên cao nhìn xuống mình. Heeseung đỏ mắt gạt mạnh cái tay đang vươn ra muốn lau nước mắt cho mình của cậu.

HeeHoon | I still love my exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ