Hôm bắt gặp Sunghoon ngồi trước nhà Heeseung không phải là lần đầu tiên Jungwon nhìn thấy cậu. Nó đã từng thấy tấm ảnh tốt nghiệp của Sunghoon tại nhà anh.
Cậu trai với ngũ quan thanh tú như khắc sâu vào tâm trí Jungwon khiến nó nhớ mãi khuôn mặt người kia. Không phải vì Jungwon muốn nhớ mà là vì vẻ ngoài Sunghoon quá ấn tượng, khiến nó nhìn một lần liền không quên được.
Đó là một ngày có thời tiết khó chịu, tuyết đóng thành từng lớp dày trên mặt đất, thậm chí còn bịt kín cả mấy chiếc ô tô đậu ngoài trời.
Jungwon đến căn nhà cũ của Heeseung để bàn chuyện công việc với anh. Nó ngồi đối diện Heeseung trên cái bàn trà nhỏ, đầu tóc và quần áo Jungwon dính đầy tuyết, theo nhiệt độ máy sưởi mà chậm rãi tan ra khiến cả người nó lạnh toát. Jungwon tiếp tục nói về chuyện hợp đồng trong khi hai hàm răng nó không thể ngừng đánh vào nhau.
Heeseung để ý thấy động tĩnh bên phía Jungwon, anh không nói gì mà đứng lên bỏ vào bếp. Nó khó hiểu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Heeseung, anh ngồi xổm trước cái tủ kính, lôi ra một chiếc cốc rồi hỏi Jungwon.
"Em uống cacao hay cà phê nóng?"
Jungwon bật cười với câu hỏi của anh, nó ngả lưng ra ghế, thoải mái than thở.
"Xém chút em quên mất người ngồi đối diện mình là anh đấy, bầu không khí nghiêm túc quá đi mất." Jungwon phát ra âm thanh lầu bầu từ sau hai bàn tay đang bưng kín mặt. "Em muốn uống nước chanh ấm."
"Menu chỉ có hai món thôi, thưa quý khách." Heeseung bất mãn cằn nhằn, tay anh nhanh nhẹn mở ra nắp hộp cacao.
"Còn bày đặt hỏi, anh muốn pha cacao từ đầu rồi còn gì." Jungwon xị mặt bĩu môi.
Heeseung nhún vai trong khi vẫn tiếp tục múc bột cacao cho vào cốc. "Mùa đông rất hợp với cacao, bọn nó như người yêu của nhau ấy."
"Gì vậy trời, trẻ con quá đấy Lee Heeseung."
Jungwon cười khúc khích trêu đùa, nhưng khi nó vừa kết thúc câu nói Heeseung lại đột nhiên im lặng. Anh đang quay lưng về phía nó, Jungwon chỉ có thể thấy được bờ vai anh.
Lưng vai Heeseung rất rộng, vừa mỏng vừa rộng, tỉ lệ cực đẹp. Bình thường anh hay đứng cong người, trông hơi cợt nhả. Khí chất phong lưu từ trong trứng nước bộc lộ rõ ràng qua dáng đi cùng đầu tóc dài mỗi tháng đều định kì thay màu một lần.
Jungwon nhìn chằm chằm Heeseung, tính tình anh hay lên xuống thất thường, có khi đang nói đùa Heeseung lại tự nhiên trở nên thiếu sức sống, những lúc đó trông anh rất phờ phạc, con ngươi cũng nhuốm màu trầm.
Heeseung hay nói anh ghét sự tĩnh mịch trong tròng mắt Jongseong, nhưng Jungwon lại thấy, hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử màu trầm đó của Heeseung mới đáng ghét, nó như thể sắp bóp nghẹt khí quản của Jungwon khi mắt mèo cố nhìn vào trong đó.
Jungwon khó xử gãi tai, nó đánh mắt qua khắp căn nhà, một góc phòng có cảm giác rất khác thu hút Jungwon, nó hắng giọng hỏi Heeseung.
"Em đi xem qua nhà anh một chút được không?"
"Hửm, được." Heeseung cất lên màu giọng đã trở nên hơi khàn. "Nhưng đừng có đụng vào mô hình của anh, em sẽ làm nó vỡ ra hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
HeeHoon | I still love my ex
FanfictionTại nơi sân thể dục mùa xuân lộng gió, lá ngân hạnh rơi xuống, mang theo bóng hình em ghi lại nơi đáy lòng. Tại phòng học nhạc trong chiều đông mưa bay, ngón tay em đẹp đẽ quyến luyến bên cạnh những phím đàn. Tại buổi tối lễ hội mùa thu trường đại h...