Sunghoon cảm thấy bị choáng váng bởi sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Lee Heeseung. Trạng thái từ thù địch chuyển sang cầu hoà quá đột ngột làm cho cậu có chút không kịp thích ứng, chắc chắn là trên đường về mắt nai đã bị xe tông hỏng cả não rồi.
Sunghoon mất tập trung gọi điện thoại cho mẹ trong khi bên tai đã đầy ấp những âm thanh nước chảy hỗn tạp cả trong lẫn ngoài căn hộ. Heeseung khi tắm có thói quen vặn vòi sen rất mạnh, tiếng nước rơi xuống đập lên sàn nhà trơn trượt khiến cả người Sunghoon trở nên thẫn thờ.
Mẹ của cún trắng ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được con trai đang không chú tâm vào cuộc đối thoại, bà lo lắng hỏi han xem Sunghoon bị làm sao. Cún trắng giật mình vì giọng nói có phần nâng cao của mẹ, cậu liếc vội qua cánh cửa gỗ đã đóng chặt được hơn hai mươi phút rồi ôm điện thoại trở về phòng ngủ.
"Con không sao." Sunghoon lén lút thổi phù khí nén trong má ra bên ngoài. "Lúc nãy mẹ nói gì vậy ạ?"
"Rõ ràng con đang mất tập trung." Đầu dây bên kia nói chuyện mang theo ý trách móc. "Đang ốm đúng không?"
"Không phải mà." Sunghoon cười. "À, Yeji dạo này thế nào rồi mẹ? Con không gọi được cho em."
Sunghoon cau mày khi nghe thấy tiếng thở dài truyền lại rõ ràng từ điện thoại.
"Nghe cậu con nói thì tình hình con bé tệ lắm. Tuổi nổi loạn mà, bị mắng một tí là dựng hết lông lên." Dường như bên kia tín hiệu không được tốt lắm, giọng người phụ nữ cách mấy giây lại nhoè cả đi. "Bố mẹ cũng đã thử nói chuyện với Yeji rồi nhưng nó không nghe lọt, con bé còn chặn luôn số của mẹ."
"Để ngày mai con đến nhà cậu tìm em." Sunghoon thì thầm an ủi độ run rẩy trong cổ họng của mẹ mình. "Mẹ-"
Tiếng khóc đứt quãng đột nhiên vang lên khắp màng nhĩ Sunghoon, sự già nua cùng chua chát hiện diện rõ ràng bên trong giọng nói của bà khiến tim cậu cũng quặn thắt lại từng hồi.
"Giá như cái nghèo buông tha chúng ta."
Sunghoon trầm mặc, cậu rũ mắt nghe tiếng mẹ nức nở ngày càng to hơn.
-
Gia đình Sunghoon lúc trước cũng không đến mức nghèo khó như bây giờ, họ sống trong một căn nhà nhỏ ở cạnh mảnh vườn nho già do ông nội để lại.
Sunghoon từ hồi còn bé đã thích chạy nhảy. Tại nơi làng quê hiếm hoi trên đất Đại Hàn rộng lớn, ngày nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh cậu nhóc với làn da ướt mồ hôi chơi đùa một mình quanh các con đường bốc mùi nhựa. Dù ở làng quê trẻ con khá nhiều nhưng chúng không muốn chơi với Sunghoon, bọn nó bảo vì trên người cậu lúc nào cũng có mùi phân bón và khuôn mặt thì luôn lấm lem bùn đất trông rất bẩn thỉu.
Cún trắng thuộc dạng lành tính từ trong bụng mẹ, lại thêm tác động từ đám bạn bè đồng trang lứa xung quanh nên cậu dần dần thu mình với xã hội. Bố mẹ Sunghoon thì quan tâm đến vấn đề tâm lý của con trai nên đã cố sinh thêm một đứa em để bầu bạn với cậu.
Cuối cùng vào năm Sunghoon lên sáu tuổi, Park Yeji khoẻ mạnh chào đời. Cún trắng rất thích có em nên từ lúc nhìn thấy nhóc con đỏ hỏn khóc vang trong lòng bố, cậu đã cười ngoác cả miệng. Yeji khá dễ nuôi, con bé rất bám Sunghoon dù lúc đó nó còn chưa nhận thức được gì ngoài việc đói bụng và buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeeHoon | I still love my ex
FanfictionTại nơi sân thể dục mùa xuân lộng gió, lá ngân hạnh rơi xuống, mang theo bóng hình em ghi lại nơi đáy lòng. Tại phòng học nhạc trong chiều đông mưa bay, ngón tay em đẹp đẽ quyến luyến bên cạnh những phím đàn. Tại buổi tối lễ hội mùa thu trường đại h...