11

695 84 10
                                    

Yeji nói nhiều về tuổi thơ nó, từ hồi con bé bắt đầu nhận thức được thế giới cho đến ngày nó lún sâu vào những thú vui tệ nạn.

Vì mẹ Sunghoon rời đi một mình nên khó có thể san sẻ trọn vẹn tình thương cho cả hai đứa nhỏ. Yeji được gửi đi nhà trẻ rất sớm, con bé luôn phải ở lại nhà hàng xóm vào những hôm mẹ đưa anh trai đi tham gia các giải đấu lớn nhỏ khác nhau.

Yeji khi ấy lên năm tuổi đã biết tự mình nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Con bé hay ngồi co ro trên ghế sô pha nhỏ hẹp trong nhà người khác để theo dõi từng cử động của Sunghoon qua màn hình tivi, mặc kệ bọn nhóc cùng tuổi thì tập trung thành nhóm chơi đùa với nhau ở bên ngoài. Chính vì thế mà Yeji chẳng có lấy một người bạn đồng trang lứa, nó chỉ quanh quẩn trong căn trọ nhỏ và giao lưu với những cô chú lớn tuổi xung quanh. Người bạn tầm tuổi duy nhất mà con bé có tại thời điểm đó chắc chỉ có mình Sunghoon.

Nếu nói Yeji chưa từng ghen tị với anh trai nó thì sẽ là nói dối.

Con bé suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép trưởng thành. Tận sâu trong tâm hồn Yeji, sự ham muốn có được tình yêu thương từ bố mẹ vẫn đang mãnh liệt cấu xé lòng ngực nó. Thậm chí, Yeji năm tám tuổi còn từng ước rằng anh trai nó sẽ biến mất, nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã lập tức nguội lạnh khi con bé nhìn thấy đôi mắt lờ đờ cùng những vết thâm tím đáng sợ trên bắp đùi Sunghoon.

Những năm tháng tuổi thơ bị khuyết của Yeji cũng bằng một cách chật vật mà qua đi rất chậm. Vào năm nó đặt chân vào giai đoạn dậy thì, toàn bộ người thân hiện diện không trọn vẹn trong mớ kí ức của con bé bắt đầu thi nhau rời đi.

Xuất phát từ người mẹ luôn vắng mặt trong mọi sự kiện quan trọng của cuộc đời Yeji, rồi đến người anh trai mà nó yêu quý nhất cũng theo đó mà biến mất.

Lúc Yeji biết tin Sunghoon xuất ngoại, con bé thậm chí còn không buồn rơi nước mắt. Nó chỉ lặng lẽ ngồi bên hiên nhà cũ, thu trọn hình ảnh chiếc máy bay nhỏ bé trên bầu trời trong xanh. Giữa những suy nghĩ ngổn ngang trong cái đầu nhỏ của Yeji, con bé đã vô thức mắng chửi người bố mà nó thậm chí chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp ngoài đời.

Nhà cậu mợ của Yeji chỉ thuộc hàng đủ ăn đủ mặc, lại có thêm ba đứa con nhỏ cần phải chăm sóc nên họ cũng chẳng có tâm trí để quan tâm đến con bé. Mợ nó còn là một người keo kiệt, dù dưới quê bố mẹ Yeji vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng cho con bé nhưng bà ta vẫn đay nghiến nó bằng những lời lẽ cay nghiệt khó nghe.

Ban đầu Yeji chỉ đơn giản là nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhưng dần dà, khi nó bắt đầu bước vào tuổi nổi loạn, sự nóng nảy cùng háo thắng trong lòng như thúc giục con bé đứng lên đấu tranh với người phụ nữ ấy. Những trận cãi vã ầm ỉ trong căn nhà nhỏ giữa mợ và cháu gái hầu như ngày nào cũng bùng nổ, cậu nó cùng ba đứa nhỏ chỉ biết ngán ngẩm đứng ngoài cuộc khuyên ngăn.

Sự chèn ép từ mợ làm cho Yeji cảm thấy tâm trí mình bị xé rách, con bé bắt đầu học theo mấy người bạn xấu mà nó kết giao được ở trường hút thuốc và uống rượu bia. Dần dần những khoản tiền chu cấp từ bố mẹ cũng bị Yeji đem đi tiêu sài vào mấy nơi ăn chơi sa đọa, các cuộc điện thoại phàn nàn từ phía nhà trường gọi về số máy của cậu con bé cũng ngày một tăng lên, lượt vắng mặt, bỏ học nhiều không đếm xuể. Cuối cùng Yeji bị lưu ban hai năm, hiện giờ dù đã sắp mười bảy tuổi nhưng con bé vẫn đang học lại năm cuối cấp hai.

HeeHoon | I still love my exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ