Trung tâm nghệ thuật muốn mở buổi triển lãm là một trung tâm nổi tiếng trong giới.
Toà nhà to lớn với lối kiến trúc kiểu Anh Quốc độc đáo được xây dựng giữa lòng thành phố Seoul. Trung tâm nghệ thuật có nhiều tầng đan xen giữa việc trưng bày cùng biểu diễn độc tấu dương cầm nên thu hút khá nhiều bạn trẻ và giới thượng lưu đến tham quan.
Sunghoon đứng dưới chân con hồng hạc bằng tầm vông cao gần như chạm đến trần nhà, không gian xung quanh dù là cuối tuần vẫn đầy người qua lại. Các lồng kính trưng bày tượng đá khắc bị các cô gái vây kín để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, cậu nhấp mở máy ảnh điện thoại, căn góc chụp lại từng bức tranh treo trên tường.
Sunghoon bị thu hút bởi một bức tranh nổi với gam màu tăm tối. Con nai sừng tấm đứng trên tảng đá lớn giữa trời đêm có trăng, chiếc sừng nó to và dày, nhìn như sắp xé toạc cả nền đen cô đặc. Trên đầu nai có nhiều đàn quạ màu trắng đục bay lượn, bên chân nó nở ra từng đợt hoa quỳnh. Sunghoon cảm nhận được trong tranh gần như có gió, vài cái lá bay lả tả theo chuyển động cánh chim.
Mắt cậu long lên thích thú, sự chìm nổi đặc biệt của tranh làm Sunghoon muốn ngắm nhìn mãi. Cậu đưa tay vuốt dọc sừng nai, chất liệu xi măng thô cứng, sờ vào còn có cảm giác hơi lạnh ở phần thịt đầu ngón tay. Sunghoon lần nữa đưa điện thoại lên trước định chụp lại, nhưng cậu bất ngờ nghe thấy tiếng của máy ảnh kĩ thuật số ở đằng sau mình.
Sunghoon theo quán tính quay đầu, trông thấy Park Jongseong đang cầm chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, đầu cúi thấp xem xét ảnh chụp trên máy. Cậu mím môi không nói, tiếp tục trở về với bức tranh nổi trước mặt.
Bên đầu vai bỗng truyền đến hơi ấm, thân hình cao lớn của Jongseong đã đứng ngay sát gần cậu. Gã treo máy ảnh trên cổ, hai tay rảnh rỗi đút vào túi áo khoác da, tóc gã ngắn cũn được thả tự do trước vầng trán nhẵn bóng. Sunghoon liếc vội qua sườn mặt người kia, cậu vuốt màn hình điện thoại để xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được.
"Cậu nên mua một cái máy ảnh." Jongseong đột nhiên lên tiếng, tầm mắt gã vẫn thẳng tắp dán vào thân nai trắng. "Chụp mấy tác phẩm thế này dùng máy ảnh vẫn hơn."
Jongseong nói đoạn, đưa máy ảnh sang cho Sunghoon xem ảnh gã vừa chụp được. Cậu gật gù, tự mình đối chiếu lại mấy bức ảnh trên điện thoại rồi nghĩ có lẽ nên nghe lời Jongseong.
"Tôi không biết là anh cũng thích nghệ thuật đấy." Sunghoon nói sau khi đã rời mắt khỏi máy ảnh của Jongseong, cậu tiếp tục ngắm bức tranh, cất điện thoại đi vì đã chụp đủ ảnh mình cần.
"Chỉ hơi hứng thú thôi."
"Anh có thường đến trung tâm nghệ thuật thế này không?"
"Thi thoảng."
Bầu không khí gượng gạo đến khó chịu, Park Jongseong dường như không cố để duy trì cuộc trò chuyện với Sunghoon, gã chỉ đơn giản hỏi gì đáp nấy. Cậu bối rối trong sự trầm mặc bao quanh chỗ bọn họ đứng, Sunghoon nghĩ mình phải tìm cớ để chuồn thôi.
"Lần trước tôi nói thế vì lo cho Heeseung, cậu đừng để bụng."
"À, tôi cứ nghĩ anh ghét tôi." Sunghoon gãi má.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeeHoon | I still love my ex
FanfictionTại nơi sân thể dục mùa xuân lộng gió, lá ngân hạnh rơi xuống, mang theo bóng hình em ghi lại nơi đáy lòng. Tại phòng học nhạc trong chiều đông mưa bay, ngón tay em đẹp đẽ quyến luyến bên cạnh những phím đàn. Tại buổi tối lễ hội mùa thu trường đại h...