CHƯƠNG 1

674 39 2
                                    

"Ê Gem, hôm nay nhà có nấu dư cơm không? Cho tao xin một ít."

Đó là giọng của thằng Fourth, nó lúc nào cũng đúng cái giờ này mà mò sang nhà tôi để xin cơm. Nhưng nó đúng là chỉ xin "một ít", vì nhà có một mình nó, nó lại chỉ thích ăn mỗi rau và đồ ăn chứ chớ hề đụng đũa vào quá 1 bát cơm.

Fourth và tôi là hàng xóm, hai nhà đối diện nhau và chúng tôi còn trạc tuổi nên từ bé đã hay dính lấy nhau. Năm nay thời tiết thất thường, cả làng chúng tôi không làm ăn được gì, không hạn hán thì cũng mưa lũ. Nhà tôi được xem là khá giả nhất ở đây rồi – bố tôi bán cơm, mẹ tôi bán gà. Cả tiệm cơm và sạp gà của gia đình tôi được xem là nổi tiếng nhất nhì cái khu này, vậy nên đại khái cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đáng lo lắng.

"Nè cho mày hẳn 1 bát đầy. Với cả kêu tao là anh đi, tao sinh trước mày đấy."

"Nói nhiều quá, đi đây."

"Khoan đã, cho mày thêm ít đồ ăn này. Không chỉ mỗi gà đâu, có nhiều rau lắm, mày ăn thoải má..."

Nó gạt phăng tay tôi ra, suýt thì đổ cả chén nước súp tôi đang định lấy đưa cho nó.

"Không cần, đã bảo xin cơm thì đưa mỗi cơm thôi."

"Thì tao lo mày ăn không đủ..."

Có lẽ nó bắt đầu thấy có lỗi vì từ chối lòng tốt của tôi một cách thẳng thừng như vậy, nó cũng ngập ngừng đưa tay ra lấy bịch đồ ăn cùng chén nước súp.

"Tao xin lỗi, hôm nay gặp vài chuyện không vui. Cảm ơn mày, vào nhà phụ bố tiếp đi."

Không đợi tôi nói thêm câu nào, nó cứ thể quay mặt rồi đăm đăm đi về phía trước. Lúc này tôi mới để ý thêm vết bầm tím trên đôi chân nhỏ gầy trắng trẻo của nó, và cũng nhận thấy đôi vai của nó lại ngày càng gầy đi rồi, làn da cũng có thêm không ít vết sẹo. Thằng bé này, đến khi nào mới thôi chịu đựng mọi thứ một mình đây?

.

.

.

Tôi là Fourth, 18 tuổi. Tôi biết mình 18 tuổi là vì thằng Gem ước chừng cho tôi, nó bảo nhìn chúng tôi ngang nhau (cũng không biết ngang về mặt gì) nên nó bảo tôi bằng tuổi nó. Mẹ tôi bỏ tôi ở ngôi nhà này từ hồi bé xíu, giờ tôi đang sống với người cậu cùng vợ của ổng. Từ hồi tôi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, ổng bảo ổng là em họ hàng xa gì đó với mẹ tôi. Tôi cũng chẳng buồn nhớ tới làm gì.

Tôi không đi học, vì nhà tôi nghèo. Tôi đi làm phục vụ ở quán rượu của vợ cậu từ sáng sớm tới tối mù, nói chung 2 vợ chồng nhà đấy cũng chẳng đối xử tử tế gì mấy với tôi. Nhưng vì họ cho tôi chỗ để ngủ, nơi để làm, cái để mặc để ăn nên tôi cũng cắn răng mà bỏ qua tất thảy những trận đòi roi, chửi bới của 2 vợ chồng mỗi khi cậu tôi xỉn lên và vợ ổng thì bị người ta đòi nợ vì chơi bài thua người ta nhiều quá.

Cuộc sống tôi cứ ngày ngày trôi qua tẻ nhạt như vậy. Đau rồi cũng hết, tôi chỉ cần tiền để sau này dọn ra khỏi cái nơi tồi tàn này càng sớm càng tốt. Cho đến khi tôi gặp thằng Gem, nó là đứa trái ngược hoàn toàn với tôi – từ ngoại hình, tính cách, đến gia cảnh. Nó trắng trẻo, sạch sẽ, ưu tú, nhà có điều kiện, có thể gọi nó là thiếu gia cũng được. Nhưng nó không phải loại công tử bột, nó vừa đi học và vừa phụ bố mẹ sau giờ học, nó rất giỏi và lanh lợi – vậy mà nó lại chọn tôi làm bạn.

Nó dạy tôi đọc chữ, dạy tôi viết, dạy tôi vẽ. Còn dạy tôi chơi đàn và cùng nhau hát hò cả ngày như vậy đấy. Bố mẹ nó là người dịu dàng và tốt bụng, bảo sao con trai họ không hoàn hảo đến vậy chứ. Mẹ của Gemini bảo nó là con một nên lúc nào cũng lủi thủi một mình, thương lắm, nên cũng muốn nó ra ngoài chơi với bạn nhiều hơn. Bố nó cũng nhiều lần đề nghị tôi sang nhà nó phụ việc, thế nhưng 2 vợ chồng kia chỉ muốn giữ khư khư tôi lại. Bởi tôi là thằng con trai duy nhất trong nhà họ có thể tùy ý sai bảo và chửi bới mà không ngại gì, dù gì tôi vẫn cần họ để sống nên tôi đã từ chối lời mời ấy.

"Bố Gem hỏi con có thể sang nhà cậu ấy phụ việc được không? Một mình Gem làm cũng không xuể..."

"Gem nào? Gemini nhà bán cơm gà ấy hả?"

"Mày đừng có hòng thoát khỏi cái nhà này, mơ tưởng à? Ngày mai đi làm ở quán tao như thường lệ đi, với đừng có suốt ngày trưng bộ mặt âm ỉ đó đến quán nữa kẻo khách lại cằn nhằn sang với tao."

"Ừm con biết rồi."

.

.

.

[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ