CHƯƠNG 12

198 21 1
                                    

Hai cô ý tá để bọn tôi lại trong phòng, hình như có cô đưa cho Mark khăn để lau người, có vẻ nó đã tức tốc mặc cả trời mưa to như này để đến đây. Vậy thì hẳn là có chuyện gì rất gấp, tôi kiên nhẫn đợi nó lau tóc rồi nói cho mình nghe rốt cuộc đã có chuyện gì.

"Sức khỏe mày sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Sao mày đến đây? Rồi còn hốt hoảng vội vã thế này, có gì không ổn hả?"

"..."

"Mày y hệt thằng bạn mày, lúc nào đến đoạn này cũng im phăng phắc. Nói nhanh đi trước khi tao đánh mày bắt khai."

"Fourth, mày bình tĩnh nghe tao nói nhé..."

Đến đây dù tim gan phèo phổi tôi đang chạy nhảy loạn xạ trong người thì cũng phải giả vờ bình tĩnh, không thì có chết nó không dám nói cho tôi.

"Mày nói đi."

"Mày xem tin tức rồi chứ? Hôm qua có trận lũ lụt rất lớn, nhiều người thiệt mạng...Làng mình cũng không ngoại lệ đâu, cũng có nhiều nhà bị lũ cuốn trôi đi rồi..." – nó nói càng ngày càng nhỏ, tôi thấy đầu nó cúi nhẹ xuống, tôi hiểu được tình hình rất nghiêm trọng rồi.

"Nhà tao may mắn không việc gì, chỉ có mấy thứ bị ướt với bị lũ cuốn, nhưng còn cái mạng này với cả mấy món có giá trị thì trộm vía vẫn nguyên vẹn. Nhưng mà...nhà mày..."

Tim tôi thịch một nhịp, "cuối cùng cũng đến đoạn này".

"Tao thật lòng chia buồn với mày, nhà mày đều bị lũ cuốn trôi, không tìm thấy xác của cậu và dì của mày. Tao thật lòng chia buồn cùng mày một lần nữa, Gemini mất rồi, trong vụ tai nạn xe khách vào tối ngày hôm qua, cả bố và mẹ của nó đều trong vụ tai nạn nên không ai qua khỏi." – nó nói liền một mạch không ngừng nghỉ, như thể nó sợ nếu nói từng việc thì tôi sẽ không đủ sức chịu nổi để mà nghe chuyện tiếp theo. Nó không nhìn thẳng vào mặt tôi, đầu nó cúi xuống đất càng lúc càng thấp.

"Nói gì vậy? Cậu và dì tao, rồi ai nữa?"

"..."

"AI NỮA, MARK!" – tôi gào lên, tôi muốn nó trả lời tôi, rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi, rằng không phải cái tên thân thương đó đâu...

"GEMINI!" – nó đứng phắt dậy, hai tay giữ chặt hai vai tôi.

"GEMINI MẤT RỒI FOURTH! GEMINI...Cậu ấy không còn trên đời nữa...Mày hiểu không Fourth!" – giọng nó mếu máo, nói không thành lời nữa rồi. Nó gục đầu xuống, vai rung lên bần bật, tiếng thút thít nức nở mỗi lúc một to, chưa bao giờ tôi thấy nó như thế này.

Không còn trên đời nữa sao? Tức là, trên cuộc đời này không còn tồn tại một Gemini? Không còn tồn tại...Tức là, đến bao giờ tôi mới được gặp cậu ấy? Không bao giờ được gặp nữa sao?...Không phải, Gemini đã hứa rồi mà, cậu ấy sẽ mua salad cho tôi, rồi còn đút tôi ăn...

"Gemini...Hức...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!" – tôi ôm lấy Mark, bấu chặt lấy cái áo ướt đẫm nước mưa của nó, gào thật to.

Gào thật to tên người tôi yêu. Gào thật to ánh mặt trời trong lòng tôi. Gào thật to, tôi gào thét thật to tên cậu ấy để trời cao có nghe thấu thì xin hãy trả lại cậu ấy cho tôi, trả lại Gemini cho tôi. Cậu ấy nhớ N'FotFot của cậu rồi, cầu xin hãy để cậu ấy về với tôi. Cầu xin đấy...hãy trả cậu ấy cho tôi...trả Gemini...

[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ