"Này, bạn thích anh từ lúc nào thế?"
"Gì? Không phải bạn thích em trước à?"
"Ai nói là anh thích bạn trước?"
"...Không thích, chả ai thích bạn bao giờ."
"Dỗi nữa gòi đó. Hừm....từ lần gặp đầu tiên đấy."
"Hả?"
"Anh thích bạn, từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó là ánh mắt của anh đã hướng về bạn rồi."
"Á à vậy là thừa nhận thích người ta trước rồi đó hả? Bạn bị vẻ đẹp của em hớp hồn đúng không?"
"Ừm."
"...."
"Bạn biết không? Lúc đấy bạn nhỏ lắm, còn gầy nữa, nhưng mà 2 cặp má bạn phúng phính trông dễ thương cực. Bạn cười còn để lộ răng cửa, nhìn giống mèo con lắm."
"Gì vậy trời. Người ta ngầu chứ không dễ thương. Vậy mà lúc đó em tưởng bạn không ưa em, bạn chẳng bao giờ nhìn em."
"Bạn nhìn anh suốt nên biết anh không nhìn bạn hả?"
"Ờ."
"Bạn không biết thì tốt, vậy thì anh sẽ yêu thầm bạn."
.
.
.
Trời đột nhiên mưa to như trút nước, chúng tôi lường trước nên đã tạt ngang quán tạp hóa để mua 2 chiếc áo mưa dự phòng. Thế nhưng mưa to lắm, đường xá xe cộ đi lại cũng dần trở nên khó khăn, có mấy chiếc bị đứng bánh không nhích lên được. Nước mưa nhiều đến nỗi trôi tuột vào hết áo mưa, rốt cuộc mặc như không mặc.
"Fourth, bạn chạy xe được không? Chúng ta tấp tạm vào chỗ nào đó rồi đợi mưa tạnh đi chứ như này nguy hiểm lắm."
"Ò em cũng nghĩ vậy, để qua bên đường có mái che to to kia rồi mình dừng ở đấy."
"Đi từ từ thôi nhé..."
*Bípppppppp* "Áaaaaaa...... RẦM!"
.
.
.
"Fourth! Fourth! Mấy ông đi đứng kiểu gì vậy? Biết đường đông thì đừng có lách, xe lớn mà đi gì mà ma rượt vậy?"
"Gem...Em không nhìn thấy gì hết..."
"Fourth! Đến bệnh viện liền đây, bạn cố lên, đợi anh một chút thôi. Bạn đừng ngủ, bạn không sao đâu!"
Một chiếc xe quái quỷ nào đó phóng từ đằng sau lên húc vào đằng sau xe chúng tôi, đầu Fourth bị va đập khá mạnh xuống đất nên chảy máu nhiều lắm. Tôi dùng tay chặn chỗ máu đang ứa ra đó, rồi xốc cậu lên, cõng cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi tôi cố gắng nói thật nhiều dù toàn mấy câu không có nghĩa, nhưng tôi cần phải giữ Fourth thức, không được để cậu ấy ngủ. Cậu ấy cần được nghe giọng tôi để cảm thấy an tâm hơn mặc cho điều đấy dường như là không thể, làm sao an tâm được trong hoàn cảnh nước mưa hòa vào máu lẫn nước mắt như thế này.
Chạy tức tối cuối cùng cũng đến cửa bệnh viện, chân tôi rạo rễ, không còn sức để trụ vững nữa. Viễn cảnh cuối cùng tôi thấy được là 3-4 người y tá vây kín chúng tôi, tôi nghe loáng thoáng người ta bảo lấy cáng đẩy ra. Tôi thấy vai mình nhẹ đi, hình như họ đã mang Fourth vào phòng cấp cứu rồi, tôi gắng sức vỗ nhẹ 2 cái vào tay Fourth trước đi hai chúng tôi bị tách ra – tôi muốn Fourth yên tâm, rằng cậu ấy sẽ không sao, tôi sẽ ổn, chúng tôi sẽ gặp lại.
.
.
.
*RẦM!*
"Chết tiệt thằng cha nào chạy xe điên thế?! Aaa chói mắt...Ban ngày ban mặt bật đèn pha làm mẹ gì vậy trời?!"
"Gem! Gem đâu rồi? Ưm chói mắt quá, sao không nhìn thấy gì nữa?! Gemini bạn đâu rồi? Kyaaa đầu đau chết mất, mình sắp chết rồi sao? Không được từ từ đã, mở mắt lên Fourth, mở mắt lên tìm Gemini!!"
"Hình như mình được cõng đi đâu đó, là giọng Gem! Cậu ấy bảo mình không được ngủ...Fourth, tỉnh táo lên, có lẽ sắp đến bệnh viện rồi!"
"Tiếng y tá, bác sĩ, aaa đến nơi rồi. Gemini có làm sao không, cậu ấy cũng nên được đưa vào, lỡ đâu bị cảm hay kiệt sức thì sao. Ưmm mình mệt quá, choáng váng cả đầu thế này...Hình như mắt đã đỡ một chút, nhưng mọi thứ mờ ảo quá không thấy rõ gì cả....Buồn ngủ...Gem có sao không nhỉ...Gem...Gem..."
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/345492950-288-k110052.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)
Fanfic"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." (16 chương) note: truyện có ngọt, có ngược, có H, và kết mở.