CHƯƠNG 14

213 25 0
                                    

Đã gần 10 năm kể từ ngày Gemini mất, hằng năm tôi vẫn đều đặn đi thăm cậu cùng với Mark vào các dịp đặc biệt. Ban đầu nó có hơi sợ khi tổ chức sinh nhật ở nghĩa trang, nó còn suýt khóc ngay đó nữa, nghĩ lại mà buồn cười. Mấy năm sau thì quen rồi, nó còn chủ động lên kế hoạch đàng hoàng, đòi mua đồ trang trí rồi đồ ăn này nọ đến nữa. Chỉ có 3 đứa nhưng lúc nào cũng ấm áp hết.

Gemini vẫn đang dõi theo em chứ? Em đang sống rất tốt, năm nay em đã bước sang tuổi 28, còn người em yêu vẫn là cậu trai 18 chứ nhỉ...E hèm, em kể bạn nghe một số thành tích mà em gặt hái được trong những năm qua nhé, chắc chắn Gemini sẽ tự hào về em lắm.

Em đã chuyển lên Bangkok sống, học thêm ngoại ngữ vì em nhớ Gemini dặn em là ngoại ngữ lúc nào cũng quan trọng và cần dùng đến. Em hiện tại là ông chủ của chuỗi nhà hàng cơm gà đấy, cũng gọi là có tiếng tăm đó nha, được lên sóng không ít kênh truyền hình và được nhiều người nổi tiếng đến ăn lắm đó. Nhưng mà em vẫn để nhà hàng chính ở quê nhà mình, em tin bác trai sẽ vui lắm khi bí kíp gia truyền của mình được lưu giữ lại, bây giờ còn được nhiều người ghé thăm nữa. Em quả là một chàng rể hoàn hảo phải hông GemGem?

.

.

.

Ở một mình có chút cô đơn, tôi quyết định nhận nuôi một bé ở cô nhi viện. Vừa bước chân vào cổng cô nhi thì một thằng bé va vào người tôi, đôi mắt bé long lanh long nhanh, mái tóc xoăn tự nhiên đen bóng, môi nhỏ hay cười chúm chím, có chiếc răng thỏ đáng yêu – vâng và nhân vật này đã về nhà với tôi, đến nay cũng được 5 năm rồi. Tôi đặt thằng bé là Heart, thông minh giỏi giang nhưng có phần hơi nhút nhát, khá khó để có được trọn niềm tin của Heart nhưng khi đã làm được thì thằng bé sẽ quấn lấy không rời.

Heart càng lớn càng đẹp trai và mạnh dạn, tự tin hơn. Tôi tự hào về thằng bé vô cùng.

"Bố! Hôm nay con dẫn bạn về nhà chơi!" – chưa kịp chào tôi đã vội giới thiệu bạn, chứng tỏ phải là người nào quan trọng lắm đây.

"Au, bạn đến chơi không nói bố trước để nấu nhiều đồ ăn hơn..." – tôi ngoái đầu lại, tay tôi hơi khựng khi nhìn thấy một cậu thanh niên hệt như mình hồi trẻ đang đứng bên cạnh con trai tôi.

"Con chào chú."

"Liming, đây là bố anh. Bố, đây là Liming...ừm..." – đến đây thằng bé có hơi ngập ngừng. Đương nhiên tôi phải nhìn thấu hồng trần rồi, hai đứa nó còn suýt thì nắm tay nhau trước mặt tôi cơ mà.

Tôi rất có cảm tình với Liming. Đó là một thằng bé chân thật, có nét hơi lì lợm như tôi hồi bé nhưng rất biết điều và ngoan. Hơn nữa, tôi nhìn ánh mắt thằng bé nhìn Heart, và cả khi hai đứa nó nhìn nhau, khiến tôi nhớ về kỉ niệm của mình và Gemini.

"Nhưng đến ăn ở đây là phải cùng nhau làm đấy nhé chứ bố không phục vụ nổi 2 anh đâu." – tôi nói đùa một câu cho hai đứa bớt ngại, rồi đẩy cả hai vào bếp cùng mình.

"Liming xào thịt bò nhé, biết làm không con?"

"Dạ biết, thịt bò ăn với nhiều rau sống là siêu ngon luôn đó chú." – tôi hơi nghệch mặt ra, sau đó cười một trận.

"Vậy là ở đây chỉ có Heart là không ăn rau thôi, thế hai chúng ta ăn riêng đi để ảnh ăn một mình."

"Bố không thương con." – thằng bé bĩu môi hệt như hồi bé xíu.

Ba chúng tôi đùa giỡn rồi cùng nhau bắt tay nấu ăn, không khí này ấm áp quá, khiến lòng tôi có dâng lên một chút xúc động.

Gemini, anh có nhìn thấy lúc này không? Con chúng ta cuối cùng cũng tìm được người mà mình muốn ở cạnh rồi. Đợi em thêm chút nữa, em sẽ đến với bạn ngay thôi.

.

.

.

"Heart, đây là bố bạn, còn đây là..."

"Bố Gemini, anh có kể bạn rồi đó, đẹp trai không? Mặc dù anh với bố không có máu mủ gì hết nhưng trông cũng có nét chứ?"

"Ý là chỉ muốn khoe mình đẹp trai thôi chứ gì?"

"Arghhh"

"Bố Fourth có cô đơn không bạn ha? Bạn có bao giờ thử bảo bố tìm hiểu thêm ai đó chưa?"

"Cũng có, nhưng bố bảo sẽ không có ai ưu tú bằng bố Gem đâu."

"Em thấy mình may mắn khi sinh ra vào thời này, bạn nói có phải không? Ngày xưa khó khăn đến nhường nào, chưa kể còn âm dương cách biệt nữa, bố Fourth thật sự là người đàn ông chung thủy và mạnh mẽ lắm lắm đó!"

"Anh cũng mạnh mẽ và chung thủy mà."

"Thì cũng được."

"Nhéo má cái bây giờ. Liming anh bảo này..."

"Nghe ạ."

"Ngày mai, chúng ta đi bái Phật nhé."

.

.

.

[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ