CHƯƠNG 5 - I

252 26 3
                                    

Không có chuyện gì làm, tôi tính đi ngủ cho xong nhưng sớm quá, và trong đầu tôi thì có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ nên không tài nào vào giấc được. Bỗng tôi nghe tiếng động ngoài ban công, tôi giật bắn mình vì tưởng trộm. Chầm chậm bước ra, mở rèm, nhìn xuống dưới – là cà chua! Trái cà chua tới tìm tôi! Tôi vội bước ra ngoài, gọi với xuống với tông giọng đủ to để chỉ hai đứa nghe được.

"Fourth, nhìn lên đây! Đến thăm tao hả?"

Fourth không nói không rằng, chỉ nhìn tôi một lúc lâu. Lại là ánh mắt mà tôi có thể chết chìm trong đấy hàng vạn năm không muốn thoát ra ấy, xuyên thẳng vào trong lồng ngực, tim tôi đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi chỗ trú của nó. Cậu chầm chậm đưa ly nước ngọt và túi snacks, sau đó chỉ chỉ vào chiếc xe máy – nhìn có vẻ quen, hình như của thằng Mark nhà cách đây 2-3 căn.

"Đi trốn không? Tao chở, có đồ ăn vặt luôn rồi đây."

"Tao nhảy xuống à? Mày không sợ tao chết sao, mày đâu có đỡ nổi tao?"

"Mày ngu à? Trèo cây mà xuống." – nó chỉ tay vào cái cây to đùng mà bố tôi trồng từ hồi tôi còn bé, quả thật bám lên đấy có thể đáp đất an toàn.

Không nói nhiều, tôi khóa trái cửa phòng, đóng cửa sổ thật khẽ, mang dép thả xuống trước rồi mình mới trèo lên cây sau. Tôi vừa xuống được dưới, liền không nhịn được mà ôm lấy cậu, nhưng nhận ra làm vậy ở đây không an toàn, tôi liền bỏ cậu ra, hối cậu đi nhanh thôi.

"Mày tính chở tao đi đâu? Lỡ mày bắt cóc tao sao?" – tôi ngồi đằng sau, tay nắm nhẹ vạt áo của Fourth.

"Chỗ an toàn của tao, tao thường đến đây một mình vào mấy lúc quán nghỉ sớm. Vả lại cái này không tính là bắt cóc, tại mày tự nguyện mà." – nó cười khẩy tôi, vừa nói vừa hơi ngả người về phía sau.

Tôi im lặng một lúc, cằm gục nhẹ vào vai nó.

"Tao tự nguyện."

.

.

.

Vừa trèo cây leo xuống, Gem đã xông tới mà ôm lấy tôi. Khóe miệng tôi chưa kịp hạ xuống khi nhìn cậu ấy vụng về leo ra khỏi nhà thì đã bị sự bất ngờ này ập đến, mà cũng chưa kịp vòng tay ôm lại thì đã bị đẩy ra. Tôi cũng nhớ ra mục đích mình tới đây là gì, cũng hơi lớ ngớ nhưng tôi vẫn kịp bình tĩnh để lên xe rồi phóng nhanh ra khỏi nơi tù túng này.

Đến nơi rồi – là một cánh đồng hoang nhưng không đáng sợ, có gió mát, có trăng thanh, có sao trời, có...bạn đời. Thấy Gem đang đứng như trời chồng ở gần xe, tôi thầm bật cười rồi lôi cậu vào, đưa cho cậu một tấm bạt.

"Xếp lều đi, tối nay chúng ta cắm trại."

"C-cắm trại á? Không sợ hổ, sư tử hay rắn sao trời? Mày khùng hả Fourth?" – cậu ấy há hốc mồm trông buồn cười chịu không được.

"Mày bớt ngạc nhiên lại. Tao sẽ bảo vệ mày, có vậy cũng sợ..."

"Bảo vệ gì? Mày còn sợ chó mà còn nói bảo vệ tao. Tao sẽ bảo vệ mày khỏi những chú chó, còn hổ hay sư tử có xuất hiện thì lo mà chạy đi."

"Tao tự nguyện mà."

Gem đột nhiên ngừng tay, ngẩng mặt nhìn tôi, từ từ tiến lại gần. Đôi bàn tay thon dài mềm mịn ấm áp ôm gọn gương mặt tôi.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, cũng đừng nói những lời đó với tao. Tao không nhịn được."

Đầu tôi nghiêng một bên, bất chợt không hiểu lắm.

"Không nhịn được gì? Ohhh, hôn tao hả? Như hôm trước ấy?" – tôi nhởn nhơ nói mấy lời này với cậu ấy, vừa tiến sát lại gần gương mặt thanh tú kia.

*Chụt*

"C-cái gì? Cái gì vậy? Vừa rồi là gì? Ưm.. mềm mịn vậy? Ra đây là hôn à? Không được, chưa đủ...?" – tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, chạm ánh mắt cậu ấy cũng nhìn trực diện vào tôi, khiến tôi khó lòng mà né sang nơi khác được.

"Chỉ vậy thôi hả? Lâu hơn chút đi." – dứt xong câu này, tôi chợt hối hận. Trời ơi sao tôi lại nói những lời này hả?!

Đang vò đầu bứt tai vì ngượng, thì tôi bắt gặp khóe miệng đang nhoẻn lên của cậu, cảm giác cậu ngày càng cúi đầu thấp hơn, tiến gần tôi hơn. Môi cậu dần di chuyển xuống hàm dưới, xuống cổ, xương quai xanh. Tay cậu cũng không chịu giữ yên mà vuốt từ từ xuống cánh tay, xuống eo, rồi ngừng ở đấy. Tôi thở gấp hơn, tay tôi ôm mặt cậu nhấc lên. Chầm chậm đặt một nụ hôn, rồi hai, rồi ba, rồi bốn là một chiếc hôn thật sâu, đến khi tôi có thể cảm nhận được đầu lưỡi của cậu đang chạm tới lưỡi của tôi rồi thì tôi thả cậu ra.

"Khoan đã Gem, vào trong lều, mình vào trong lều đã..." – tôi nói vội đến cong cả lưỡi, vấp váp luống cuống chẳng giống mình thường ngày.

"Ừmmm..." – cậu ấy vừa nói vừa rúc đầu xuống cổ tôi hít một hơi thật mạnh như thể muốn mang hết những gì của tôi về làm của riêng vậy.

.

.

.

[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ