"Fourth! Mau dậy đi! Trời bắt đầu mưa rồi, chúng ta mau mau đi tìm chỗ trú không thôi bị bệnh đấy!"
Tôi giật mình dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, nằm thêm một chút thì bỗng nghe thấy tiếng lách tách lộp độp trên túp lều. Tôi vội vã gọi Fourth dậy, cậu ấy còn đang ngủ say lắm. Cùng lúc đó tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc để lát nữa cậu ấy dậy chỉ việc lên xe rồi đi thôi. Tôi không mang theo cái gì để xem giờ nhưng nhìn bầu trời cũng biết là không còn sớm gì nữa, tầm này chắc bố mẹ cũng dậy để chuẩn bị cơm và ra chợ, họ chắc cũng đang nấu đồ ăn sáng để mang lên phòng mình...
"Siaaa mưa to thế!!! Mau mau đi thôi, cứ để đại lều ở đây không ai lấy đâu. Nhanh nào nhanh nào!" – Fourth lớn tiếng hét lên làm tôi giật nảy mình, nét mặt ngái ngủ của cậu ấy làm tôi muốn thơm một cái ở môi, ở má rồi ở trán để tận hưởng hương vị của người mình thương.
Thế nhưng tiết trời không cho phép. Chúng tôi bỏ lều lại như lời Fourth nói, lật đật chạy lên xe máy rồi phóng về làng. Dạo đây vào thời điểm này Thái Lan mưa nhiều hơn mọi năm một cách lạ thường, Fourth không mang theo áo mưa nên chúng tôi cứ thế đội mưa về. Gần chạy tới nhà thì trời tạnh đi một chút, nhưng chúng tôi vẫn là hai con chuột lột bé xíu ướt nhẻm thất tha thất thểu ngồi trên chiếc xe máy cũ rích.
"Thằng Fourth! Mày bước lại đây! Mày trốn đi đâu từ tối qua đến giờ không về?!"
"Cậu không thấy thằng cháu cậu dẫn con trai tôi đi à?! Gemini, bước lại đây!"
Chưa kịp dừng xe đã nghe thấy từ xa tiếng cãi nhau, la hét ỏm tỏi của cậu và dì của Fourth với bố mẹ tôi. Hàng xóm tứ phía đều ùa ra ngoài xóm, mấy đứa trẻ con đứng trên lầu đu lên cái ban công nhà tụi nó để nhìn cho rõ chuyện hay ho gì lại xảy ra đây.
"Cái gì mà thằng Fourth dẫn con trai cưng của ông bà đi? Có nó mê thằng Fourth, đòi đi theo mà cái tính thằng cháu tôi tôi biết, nó tốt bụng không nỡ từ chối ai bao giờ. Thế nên mới đành nghe lời thằng Gem!" – tôi nghe những lời này từ miệng của chính người phụ nữ ngày ngày đánh đập sai bảo Fourth mà tôi thấy sởn cả da gà vì kinh tởm.
"Cô cậu im miệng đi! Trước đây Gem nhà tôi nó không có vậy, nó bình thường và cũng không bỏ nhà đi như thế này. Nhìn đi, nhìn hậu quả mà cháu cô cậu gây ra đi, ngộ nhỡ con trai tôi có mệnh hệ gì..." – mẹ tôi nước mắt tràn trề gân cổ lên mà cãi tay đôi với người phụ nữ bên kia.
"LÀ CON TỰ ĐI!"
Không khí rơi vào một nốt trầm. Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của bố, cơn run rẩy trong lời nói còn đang nghẹn dở của mẹ, tiếng cười nói xì xào to nhỏ của mấy người hàng xóm hay lo chuyện bao đồng. Tôi nhìn sang Fourth, hóa ra cậu vẫn luôn nắm chặt tay tôi từ lúc đấy tới bây giờ. Mắt cậu nhìn thẳng, không né tránh, gió lùa qua tóc cậu, những giọt mưa chạy vội ban nãy còn đọng trên hàng mi mắt mèo con ấy. Đây rồi, hoa hướng dương của tôi đây rồi.
Tôi như được tiếp thêm dũng khí. Siết chặt tay cậu, tôi nói to.
"Là con muốn đi theo cậu ấy. Rốt cuộc tụi con đã làm gì sai, mọi người nói cho con biết đi? Con yêu cậu ấy có khác gì với bố yêu mẹ không? Cậu ấy một mực bảo vệ con có khác gì với cái cách mẹ vẫn luôn ở cạnh bố không? Bố mẹ yêu nhau muốn cưới nhau, bọn con thương nhau muốn về chung một nhà. Nói cho con biết đi, là khác nhau chỗ nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)
Fanfic"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." (16 chương) note: truyện có ngọt, có ngược, có H, và kết mở.