"Heart, bạn đến rồi hả? Mau vào trong đi, em mới nói chuyện với bác sĩ. Bạn vào trong gặp bố một chút đi."
Tôi lững thững bước vào trong phòng bệnh, dẫu biết chuyện này sẽ xảy ra dù sớm hay muộn, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện. Bố Fourth tóc đã bạc trắng, đôi má trắng trẻo ửng hồng vào ngày tôi va phải ông ở cô nhi viện, giờ đây đã là đôi gò má gầy gò, hốc hác. Tôi nhìn mớ dây nhợ đang gắn từ đầu, tay xuống chân của bố mà tim tôi xót xa vô cùng. Bố thở từng hơi thật khó khăn, mắt có vẻ cũng mờ dần, trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa. Bác sĩ bảo bố yếu lắm rồi, và chúng tôi quyết định hôm nay là ngày rút ống thở cho bố, giải thoát bố khỏi sự dày vò này.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng, bố đã gặng gượng nói những lời cuối cùng nhưng quả thật không còn chút sức lực nào. Bố chỉ vào một bức thư trong ngăn kéo cạnh giường bệnh, trên lá thư có ghi "Gửi Gemini". Mắt tôi rưng rưng, dù cho bố có sắp rời xa cuộc đời, dù cho bố có quên ai thì vẫn luôn ghi nhớ hình bóng của người mình yêu, cứ như đây là lời hứa mà bố vẫn luôn cố gắng giữ trong suốt mấy chục năm qua.
Hôm nay cũng là ngày giỗ của bố Gemini, và là ngày bố Fourth rời xa thế gian này.
Vào khoảnh khắc trước khi bác sĩ rút ống thở, ông nắm chặt tay tôi, run rẩy đặt lên tay Liming. Ông dùng hết chút sức lực cuối cùng để thều thào vài tiếng...
"Heart, đến thăm Gemini...hộ bố. Bố đi rồi, con đừng buồn lâu quá. Liming, chăm sóc...chăm sóc Heart, bắt nó ăn rau nhiều vào...Bố yêu hai đứa, bố thật lòng...thật lòng thương yêu hai con."
*Títttttttt* Nhịp tim bố chính thức ngừng đập trước khi rút dây thở, tôi cảm thấy dường như đây là ý định của bố vậy. Vào giây phút cuối cùng, bố không quên Heart, không quên Liming, không quên Gemini của bố.
Tôi bật khóc như một đứa trẻ, như hồi bố mắng tôi vì tội vừa ăn vừa uống dẫn đến suýt thì nhập viện. Tôi nắm lấy đôi bàn tay xương xẩu, ôm lấy đôi vai gầy gò, chạm vào gò má đã nhăn nheo...
"Cảm ơn bố, cảm ơn bố đã là bố của con..."
.
.
.
Chiều hôm đó, tôi cùng Liming đến thăm mộ của bố Gemini. Trời hôm nay trong xanh và nắng đẹp, có vẻ là đẹp hơn tất cả những ngày trong năm luôn vậy. Tôi ngồi xuống, mở bức thư mà bố Fourth để lại, từ tốn chậm rãi đọc lên...
"GemGem của em,
Em sắp đến với bạn rồi đây. Nhưng mà bây giờ em đã thành một ông cụ tóc bạc trắng, da nhăn nheo, người xương xẩu chứ không còn là cậu trai trắng trẻo đáng yêu như ngày nào nữa đâu. Liệu Gemini sẽ yêu luôn cả dáng vẻ này của em chứ?
Cảm ơn bạn đã cho em đôi mắt, để em nhìn rõ hơn thế giới này. Bây giờ em đã hiểu vì sao bạn luôn một mực nói thế giới này tươi đẹp đến nhường nào rồi, em hoàn toàn đã hiểu rồi. Chúng ta đã cùng nhau ngắm nhìn cuộc đời này, ngắm nhìn tương lai của chúng ta, Gemini thích những gì mình được nhìn thấy chứ?
Chúng ta đã cùng nhau nhìn Heart lớn lên, nhìn Heart trưởng thành. Em chắc chắn bạn cũng thích Liming, thằng bé trông y hệt em hồi còn trẻ, hai đứa chúng nó yêu nhau vui vẻ và bình yên lắm. Em đã nhượng lại quán cơm gà cho Heart, nhưng có vẻ Liming làm là chính đấy vì Heart nó muốn làm bác sĩ hơn, còn Liming thì mê mẩn tiệm cơm gà luôn. Thằng bé kinh doanh rất giỏi, em đã nói giống em lắm mà.
Em đã giữ lại hình bóng cuối cùng trong mắt chúng ta rất đẹp, là Heart, là Liming, là bầu trời trong xanh, là nắng rực rỡ, là chậu hoa hướng dương bên cạnh giường.
Gemini có vui khi đồng hành cùng em chứ?
Gemini còn nhiều lời hứa với em lắm, bạn là người luôn giữ lời nên em vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi bạn. 100 hộp salad, 1 lễ đường, thêm 1 kiếp sau.
Lời ước vào sinh nhật năm ấy, em đã ước rằng "Cầu trời, con muốn tuổi trẻ của con có cậu ấy, tương lai của cậu ấy có con."
Hẹn gặp lại, Gemini của em.
Fourth"
.
.
.
Vâng, và đây là cái kết của phần đầu tiên "500 lần ngoái đầu" rồi ạ. Thật lòng cảm ơn các bạn đã ở lại đây đến cuối cùng, với tác giả, với Gemini và Fourth, với Heart và Liming. Mình mong mỗi người trong chúng ta đều tìm được tín ngưỡng tình yêu của cuộc đời mình, hạnh phúc đến mãi mãi về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)
Fanfic"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." (16 chương) note: truyện có ngọt, có ngược, có H, và kết mở.