CHƯƠNG 8

201 21 0
                                    

Tôi mở mắt ra, dường như đã trải qua một giấc ngủ dài. Sực nhớ đến vụ tai nạn, Fourth đâu rồi? Tôi bật mình dậy, tháo hết dây nhợ trên người ra dưới con mắt bàng hoàng của các cô chú nằm cùng phòng, rồi phóng như bay ra ngoài.

"Dạ em chào chị, chị cho em hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Nattawat ở đâu vậy ạ?"

"Nattawat à...Phòng cấp cứu bên kia, em đi thẳng rồi rẽ phải l-...Ơ chạy nhanh thế à.."

Tôi nghe được đúng thông tin mình cần rồi lại chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu nơi người mình thương đang ở đó. Tôi tự hỏi cậu ấy có qua khỏi không? Vừa dừng chân thì gặp ngay bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, tôi thở hổn hền đi đến hỏi bác về tình hình của Fourth.

"Cậu là người nhà bệnh nhân à? Ừm tôi thông báo cho cậu một tin vui là ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân tuy mất máu nhưng được kiềm máu kịp thời và vết thương không ảnh hưởng đến các dây thần kinh nên hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là có thể hồi phục được."

Không để tôi có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, một tin khác lại đến, lần này nghe như tiếng sấm bên tai.

"Nhưng giác mạc của cậu Nattawat đây rất yếu, là bẩm sinh đúng không? Vụ tai nạn vừa rồi mắt cậu ấy phải chịu một lực ánh sáng lớn, có lẽ là từ đèn pha của xe ô tô, cho nên tình hình bây giờ đang khá nghiêm trọng. Nếu không có luồng ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mặt thì cậu ấy vẫn có thể nhìn tốt được, có lẽ ít nhất trong vòng 5 năm. Thế nhưng hiện tại thì cậu ấy chỉ nhìn được rất mờ thôi, có thể vài tháng sau sẽ không thể nhìn thấy gì."

Tôi như chết lặng. Không nhìn thấy gì nữa ư? Tức là, sau này hoa hướng dương của tôi không thể ngắm nhìn bầu trời này xinh đẹp đến nhường nào, trăng hôm nay sáng ra sao, ánh nắng mặt trời rực rỡ và ấm áp như thế nào. Cậu ấy sẽ không nhìn thấy tôi nữa, hoa hướng dương không nhìn thấy mặt trời của mình nữa...

"Nếu cháu hiến mắt mình cho cậu ấy thì cậu ấy có nhìn thấy được không ạ?"

Bác sĩ cùng 2 cô y tá bên cạnh dường như rất đỗi kinh ngạc trước lời đề nghị tưởng như bốc đồng và thiếu suy nghĩ này của cậu trai 18 tuổi, quần áo bệnh nhân còn xộc xệch, mặt mũi còn trắng bệch. Sau đó bác sĩ nở một nụ cười hiền từ, xoa đầu rồi nói với tôi.

"Được, chúng ta sẽ ghép giác mạc, dùng mắt của cháu cho cậu ấy. Nhưng cháu chắc không? Đổi lại cháu sẽ không nhìn thấy gì, cháu có nghĩ cậu ấy sẽ vui và sống hạnh phúc vì hành động của cháu chứ?"

"Cháu..."

"Vào phòng bác, rồi chúng ta nói chuyện kĩ hơn."

.

.

.

"Ngồi đi, uống một cốc nước ấm nhé?"

"Vâng ạ."

"Nào, chàng trai trẻ. Cháu đã đủ 18 tuổi chưa?"

"18 tuổi rồi ạ, cháu có biết là đủ 18 là được đăng ký hiến tặng mắt rồi đúng không ạ?"

"Ra là có tìm hiểu trước rồi ha. Cậu ấy là gì của cháu? Bác muốn biết điều gì khiến cậu trai 18 tuổi quyết định từ bỏ ánh sáng của mình và nhường nó cho người khác."

[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ