(1) we were both young when i first saw you

2.9K 229 9
                                    

Lần đầu gặp nhau là do Choi Wooje lừa cậu đến một bữa tiệc của các nam sinh cuối cấp. Tính của hai đứa nó đều không hề yêu thích nơi đông người, chẳng hiểu vì sao Wooje lại bất chấp đòi đi như thế, đến tận nơi Taeyoon mới phát hiện ra ở đây có cả mấy đàn anh khoá trước.

Có một người mà Wooje rất muốn làm quen cũng xuất hiện.

Taeyoon thầm "xì" một tiếng trong bụng, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Choi Wooje đến chào các đàn anh.

Mọi người chào hai đứa rất niềm nở, dù sao hai đứa nó là hai người có thành tích solo game tốt nhất khối cấp ba trên toàn quận, danh tiếng vang xa. Trong nhóm đàn anh đứng cũng có vài bạn nam sinh cùng tuổi với cậu, lúc chào các anh thì cũng chào họ luôn.

Trong đó có Kim Junghyeon, cậu chỉ để ý vì người này cao và đẹp trai, trông có vẻ rất ngầu, khi chào nhau đột nhiên lại giơ tay ra muốn bắt tay với cậu nữa.

Taeyoon đã lúng túng vài giây, sau đó ngập ngừng thò tay ra bắt, cảm nhận độ ấm và ẩm mồ hôi trong lòng bàn tay hắn. Cậu còn tự hỏi, hội trường mở nhiệt độ lạnh như thế mà người này còn đổ mồ hôi tay, không biết là nóng cỡ nào nữa.

Có khi là rất nóng tính chăng?

Về sau hai người cùng vào đội tuyển tin học của trường, Taeyoon lại biết Kim Junghyeon không chỉ không nóng tính, ngược lại còn rất hiền hoà.

Hắn có tính cách rất dịu dàng, theo cái kiểu mà đám con gái cực thích. Chiều nào sinh hoạt tập luyện cũng sẽ có vài đứa con gái đứng lố nhố ngoài cửa sổ nhìn vào, ai nấy đều biết rõ là người ta muốn xem Junghyeon, vài cậu bạn tinh nghịch sẽ huých vai hắn trêu chọc. Junghyeon ngại ngùng, không dám nhìn ra cửa sổ, cố kiềm nụ cười lại mà trừng mắt với mấy người bạn.

Thật ra rất thích đúng không? Thích được chú ý và yêu mến như thế. Taeyoon thầm nhủ.

Ấy vậy mà ngoài dự đoán, người đầu tiên được con gái đến tỏ tình trong đội tuyển không phải Junghyeon mà là Taeyoon. Chiều hôm ấy luyện tập xong rất muộn, cậu còn giúp thầy chủ nhiệm tắt máy lạnh và đèn nên ra muộn nhất, thế nhưng vẫn còn một bóng người mảnh mai đứng trên hành lang trước cửa chỉ chực chờ cậu bước ra là tiến lại gần đưa quà.

Taeyoon không còn nhớ rõ bạn nữ ấy trông ra sao, đã nói với mình những gì, vì lúc đó cậu sửng sốt quá không kịp phản ứng gì thì bạn nữ đã chạy mất.

Taeyoon bối rối gãi đầu, cầm túi quà xoay người đi về, đến đầu hành lang thì nhìn thấy Kim Junghyeon đang dựa vào lan can bấm điện thoại. Hắn đợi cậu đi lại gần mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười nói không đầu không đuôi: "Có đồng ý không?"

"Hả?" Taeyoon ngơ ra.

"Bạn nữ đó rất xinh, cậu đồng ý rồi sao?" Junghyeon mỉm cười hỏi.

Thì ra là hắn cảm thấy bạn ấy xinh, nhưng Taeyoon còn chẳng nhớ nổi mặt của cô gái ấy, chỉ biết Junghyeon đã mở lời khen.

"Không có." Taeyoon không có hứng thú với người nói dứt câu đã bỏ chạy, cậu gãi gãi đầu, nghĩ ngợi đã đời vẫn không mở miệng hỏi Junghyeon thích bạn ấy à.

WILLBUR ✦ Summer AirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ