(2) i close my eyes, and the flashback starts

1.4K 174 0
                                    

Lần thứ hai Kim Junghyeon dám nhắn tin cho Noh Taeyoon là khi hắn nhìn thấy cậu trong đám đông ở lễ chào đón tân sinh viên.

"Có phải cậu cũng vào NLU không? Mình mới thấy cậu đó."

Hắn đã biết Noh Taeyoon chọn ngành công nghệ thông tin cùng trường với mình, là hắn nhờ Hyeonjun hỏi cậu bạn Wooje kia nên mới biết. Hyeonjun cười cợt hắn, thách hắn tự đi mà hỏi Taeyoon nhưng hắn không dám.

Cậu không giống như những bạn nữ kia, nếu hắn nhắn tin thì sẽ mừng như điên nhưng ngoài mặt cố giữ bình tĩnh và vờ như cũng bình thường thôi. Đối với Taeyoon, hắn thực sự chỉ là người bình thường.

Cũng là nhờ Hyeonjun hỏi Wooje, sau đó mới nghe được rằng Taeyoon cũng khen hắn đẹp trai.

"Chỉ có vậy thôi?" Junghyeon không biết nên vui hay buồn, nhưng ý niệm về vẻ ngoài dường như là suy nghĩ căn bản nhất, đơn giản nhất. Là ý nghĩ thoáng qua, không có nhiều cân nhắc.

"Thì đã vậy còn muốn gì nữa?" Hyeonjun cười rộ lên, "Anh lười lắm rồi, em tự đi mà hỏi Wooje đi."

Sau đó gửi ID tài khoản của Wooje qua cho hắn.

Junghyeon biết mà, biết Choi Wooje đã chơi với cậu từ lúc hai người mới vào trường, còn biết Taeyoon cũng thân với cậu bạn rank Thách Đấu Lee Juhyeon cùng lớp, biết cả ID của Taeyoon, biết khi làm toán cậu có thói quen cắn môi suy nghĩ, mỗi lần bối rối sẽ gãi đầu, mỗi lần muốn cười mà không có bạn thân bên cạnh thì sẽ cố nhịn cười. Vì thế mà Junghyeon từng nghĩ đủ cách để trêu cậu cười, muốn nhìn xem Taeyoon phải nhịn cười khổ sở cỡ nào rồi mới bỏ cuộc và cười rộ lên xinh xắn như lúc đứng đùa giỡn với Choi Wooje. Nhưng hắn không đủ hài hước chăng, vì Taeyoon đã luôn luôn ghìm môi cười của mình lại bất kể hắn có nói gì.

Có lẽ là Taeyoon không thoải mái với mình. Junghyeon nghĩ thế rất nhiều lần, sau đó thầm thất vọng, lại thấy có chút nực cười. Rõ ràng không thoải mái chứ đâu ra "có lẽ" gì ở đây, Taeyoon luôn luôn lảng tránh ánh mắt của hắn, nếu như có thể không gặp nhau thì sẽ càng tốt, hỏi bài trong lớp học thêm coi như là không có cách nào khác.

Wooje cho hắn biết Taeyoon là ENTP, nhưng hắn lại không thấy cậu giống E chút nào, vì sao lại có một E mà hắn không cách nào làm thân được chứ?

Y như rằng, tin nhắn hắn gửi đi không một lời hồi đáp. Junghyeon ngậm ngùi đút tay vào túi áo khoác, rảo bước đi vào toà nhà hành chính ở đối diện khoảng sân đang tổ chức lễ hội câu lạc bộ tuyển thành viên mới, kết hợp với chào đón tân sinh viên tưng bừng. Hắn đứng ở ban công tầng một nhìn theo bóng người nho nhỏ đó kéo tay Choi Wooje chạy hết quầy này đến quầy khác một cách hớn hở.

Tay Junghyeon siết lấy lon Coca lạnh ẩm, hắn lỡ bóp mạnh quá khiến nước ngọt sủi bọt trào ra, suýt thì phun trào.

Hớp một ngụm, ga vẫn còn rất nhiều khiến vòm miệng cay rát.

Junghyeon nhìn thấy cậu dừng lại ở câu lạc bộ toán học rất lâu, cùng Wooje bàn bạc gì đó, cuối cùng cúi người ghi danh vào danh sách đó.

Kim Junghyeon ghét toán cũng như ghét tin học vậy, tuy rằng nếu cố gắng thì có thể làm tốt cả nhưng không thích chút nào, hắn chỉ thích cùng tựa game mà Taeyoon rất giỏi, nhưng lúc hắn mới bắt đầu thì cậu đã danh tiếng vang xa vì tài năng của mình rồi.

WILLBUR ✦ Summer AirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ