(3) i'm standing there on a balcony in summer air

1.1K 173 8
                                    

Bởi vì Taeyoon đã cười với hắn, thế nên Junghyeon mới có can đảm để lén lút nhắn tin hỏi cậu cách giải đề.

Junghyeon chỉ nhắn thế thôi chứ không mang theo hi vọng gì, tại vì Taeyoon sẽ tuân thủ quy định chủ nhiệm đặt ra là không dùng điện thoại trong giờ sinh hoạt.

Không ngờ, một chút sau hắn thấy Taeyoon chụp cả bài giải gửi qua cho mình.

Junghyeon ngơ ngẩn, khoé môi cong lên, cảm giác vui vẻ muốn phát điên, hay là bây giờ hắn xin ra ngoài rồi xuống sân chạy mấy vòng để giải toả được cảm giác phấn khích này nhỉ?

Càng không ngờ hơn, chỉ nửa phút sau đó, Junghyeon tiếp tục nhận được tin nhắn từ Taeyoon: "Hay là cậu lên đây ngồi để tiện hỏi bài đi?"

Junghyeon đặt điện thoại xuống bàn, đặt một tay lên ấn lồng ngực, gồng cơ mặt để không phá ra cười sảng khoái mà cố giữ vẻ bình thản trên mặt.

Không thể để lộ ra là mình đang sướng muốn chết được. Một phút sau, Junghyeon trả lời cậu: "Vậy mình lên đó nhé?"

Taeyoon ngoái đầu nhìn hắn, sau đó gật gật đồng ý.

Ngay lập tức Junghyeon cầm balo tập sách gom hết sạch đứng lên, giữa ánh nhìn bao người mà vừa thầm hí hửng vừa đường hoàng đến ngồi vào ghế kế bên cậu.

Ngồi xuống chỗ kế Taeyoon thôi mà hắn đã nghĩ đến viễn cảnh bước vào lễ đường hai người trao nhẫn cho nhau rồi, khoé môi còn hơi nhếch lên nữa.

"Mới cắt tóc hả? Đẹp trai lắm." Junghyeon nhoẻn miệng cười với cậu, không ngờ Taeyoon ngạc nhiên đến vậy, sau đó cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.

"Cảm ơn."

Chỉ một lời khen của hắn và nhận được nụ cười của cậu thôi, nhưng Taeyoon không bao giờ biết hắn đã mơ tưởng về cảnh tượng này bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu đâu.

Hắn cũng không bao giờ biết được hôm ấy vì sao mà Taeyoon lại chủ động với mình như vậy, nhưng không sao cả, chỉ cần là Taeyoon để hắn đến gần thì bất cứ lý do gì cũng được, hắn chấp nhận tất cả.

Sau ngày hôm ấy, Junghyeon luôn luôn đến sớm và đến ngồi vào chỗ cạnh Taeyoon chờ cậu đến. Tuy nhiên, Junghyeon vừa đổi chỗ thì hôm sau đó có kha khá bạn nữ chuyển theo để ngồi gần hắn, đôi khi các bạn nữ khá ồn ào khiến Taeyoon cau mày không vui.

Vậy nên hắn rất buồn phiền, chỉ biết âm thầm nhắn tin xin lỗi cậu.

Tối về, Taeyoon chỉ đơn giản trả lời "không phải lỗi của cậu", thế là Junghyeon ngậm miệng không còn cách nào khác để kéo tiếp vấn đề này.

Lại chẳng khác gì năm lớp mười hai, hai người chỉ đơn giản là bạn chung bàn ở lớp học thêm và giải đề toán cùng nhau, bây giờ vẫn giải đề toán, chỉ khác là đang ở trường đại học.

Hyeonjun nhìn mà không vừa mắt nổi, lại hối hắn rủ Taeyoon đi ăn sau giờ học đi, nhưng mỗi lần Junghyeon lấy hết can đảm muốn rủ cậu thì lại xuất hiện vài người bạn đứng đợi cậu ở cửa lớp sau giờ học và rước cậu đi mất.

Cứ thế này, hắn tưởng chừng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bước chân vào cuộc đời Taeyoon.

Rốt cuộc vẫn là ông anh tốt của hắn ra tay, nhờ Wooje hết nước hết cái để cậu ấy vờ rủ Taeyoon đi ăn rồi bùm kèo cho Junghyeon có cơ hội rủ người ta.

WILLBUR ✦ Summer AirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ